Tôi là phụ nữ, có tuổi, tính nết nhạt nhẽo, bận rộn… Nếu có ai đó hỏi tôi đang quan tâm cái gì trên mạng xã hội, tôi có thể, một cách cố gắng, kể ra khoảng dăm mười thứ, và tôi thấy tôi như thế cũng đã là rảnh lắm rồi. Đời rộng, mà đời người chẳng mấy, nên sự quan tâm của mỗi người có hạn.
Trong dăm mười thứ tôi quan tâm ấy, tuyệt nhiên chưa có chuyện hai nam cam sĩ đang dùng mạng xã hội để cãi nhau. Tên của họ, thật ra tôi cũng không biết chắc là tôi biết, nếu không vì sự được hỏi về họ, tôi không lưu trong bộ nhớ đã khá chật của mình hai cái tên đó. Tôi cũng không cho rằng không biết về họ là tôi thiếu sót hay sai lầm, bởi như tôi đã nói ở trên, đời thì rộng, mỗi người cố lắm cũng chỉ có thể quan tâm được một khoảnh con con.
Nhưng hôm nay thì tôi đã biết rồi đấy. Tuấn Hưng và Duy Mạnh, hai ca sĩ nhạc sĩ khá tên tuổi trong làng nhạc Việt đương đại, đang cãi nhau, dùng từ chính xác là chửi nhau trên facebook của hai người. Chuyện này thường mà. Mỗi ngày ở Việt Nam, chẳng ai thống kê nổi, mỗi phút có bao nhiêu chuyện cãi nhau, chửi nhau. Bạn đã bao giờ theo dõi một cuộc cãi nhau trên mạng từ đầu đến cuối chưa? Cứ hòn đất ném đi hòn chì quăng lại.
Cứ hình dung một chuyện đơn giản diễn ra mỗi giây trên mạng xã hội thế này: Đầu tiên người nào đó viết một status khơi mào về một vấn đề nào đó. Một status có vấn đề chứ không ba hoa khoe áo khoe bữa tối bữa trưa. Sau một phút, ba người like không nói gì. Sau hai phút, có thêm năm bạn tỏ ra đồng tình, một comment tỏ thái độ. Rồi vài phút sau, sẽ có một bạn nhảy vào nói ngược lại ý của chủ status, và câu chuyện bắt đầu. Kẻ bênh người viết, kẻ chửi người chửi, rồi kẻ chửi người bênh, kẻ bênh người chửi, kẻ không bênh không chửi, kẻ bênh tất và kẻ chửi tất…Tình hình giống như trong một trận bóng mà cả cầu thủ và người xem đều ở cùng dưới sân, trọng tài đi trốn, bóng không còn nữa vì tất cả đều bỏ bóng đánh người…
Hỗn loạn, chẳng còn từ nào khác…
Những lời "đe" nhau giữa Tuấn Hưng - Duy Mạnh trên facebook mấy ngày qua.
Cái cuộc mà Tuấn Hưng và Duy Mạnh ( tôi đã nhớ tên họ), tôi còn biết Tuấn Hưng là một ca sĩ luôn có những chuyến thiện nguyện đáng nhớ và Duy Mạnh là tác giả một số bài hát rất ấn tượng trong đó có nhiều bài dành tặng cho Tuấn Hưng hát, đến giờ là một cuộc hỗn loạn như thế. Bắt đầu từ vài lời cạnh khóe nhỏ nhoi, rồi từng giây, thêm mắm thêm dầu, thêm commant, thêm ý kiến, thêm phẫn nộ thêm bày chuyện…Giờ đã có cả triệu ý kiến, rất nhiều dầu đã đổ vào lửa và sự phẫn nộ mỗi ngày một tăng nặng giữa những ý kiến qua lại. Mỗi người có ít nhất vài chục nghìn người hâm mộ. Không phải một hòn đất ném đi hòn chì quăng lại nữa mà cả một cuộc chiến thô sơ với với vô vàn gạch đá. Cuộc cãi nhau giữa những người hâm mộ thực ra mới là vấn đề.
Nhưng mà, thực ra nữa, là chẳng vấn đề gì.
Nếu họ cãi nhau chuyện bản quyền, chuyện này có thể làm rõ.
Họ cãi nhau chuyện tính cách. Tính cách là thứ thực sự không để cãi nhau.
Vấn đề chỉ là, Tuấn Hưng hay Duy Mạnh, hay ai khác nữa là những người, như cách chúng ta vẫn nói, người của công chúng. Mặc dù là trang cá nhân, nhưng họ phải ý thức được rằng mỗi lời của mình có thể gây ảnh hưởng tới người khác. Họ tỏ ra bất chấp chuyện phát ngôn của họ có thể gây ảnh hưởng đến một tầng lớp nào đấy thì thật không nên. Gọi nhau là nó, dọa đánh nhau, ngôn ngữ như những kẻ vô học, thật ra cũng chẳng phải kể nếu mỗi người không có đến vài trăm nghìn người hâm mộ. Phát biểu gì trên trang cá nhân cũng phải có trách nhiệm. Đấy là một yêu cầu cực kỳ đơn giản mà thật tiếc họ không làm được. Nếu không có trang cá nhân, có thể chúng ta cũng không biết được rằng ca sĩ ấy hay nhạc sĩ kia thật ra chẳng có gì hay ho cả. Họ nhỏ nhen, ra vẻ…Họ chẳng nên là thần tượng.
Và cuối cùng, vấn đề của chúng ta không phải là Duy Mạnh hay Tuấn Hưng. Vấn đề của chúng ta là những đám đông rảnh nhảm, tỏ ra hiểu biết tất tần tật mọi việc trên đời và đâu có đám cãi nhau thì xúm lại. Trên mạng xã hội cũng như trên phố. Tiếc thay, họ đông vô cùng và sẵn sàng lên tiếng vô cùng.
Chẳng ai tử tế thấy được lợi gì từ những cuộc này!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.