Ngoại trưởng Lavrov chuyển thông điệp của ông Putin tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng duy trì tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Những năm đầu thời kỳ Đổi mới (1986 - 1987), loạt bài “Những việc cần làm ngay” do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng với bút danh NVL – viết tắt của ba từ giản dị nhưng đầy quyết liệt: “Nói và Làm” đã tạo luồng sinh khí đổi mới, lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và xã hội. Từ đó, báo chí cách mạng bước vào một giai đoạn mới: Dấn thân hơn, phản biện mạnh mẽ hơn và đồng hành sâu sát hơn với công cuộc đổi mới cùng nông dân, nông nghiệp, nông thôn.
Trong dòng chảy tin tức nóng hổi đó, nhà báo Hữu Thọ – một trong những cây bút chủ lực của Báo Nhân Dân đã có những đóng góp tiêu biểu, đặc biệt qua bài điều tra “Ai giỏi nghề gì làm nghề đó" đi đôi với "Mọi người đều có việc làm và đủ sống" và loạt bài viết về “tam nông” đặc sắc “Khoán 10” khác gì với “Khoán 100”? đăng trên Báo Nhân Dân tháng 7/1988.
Nội dung của những tác phẩm này không chỉ là những điều tra sắc sảo từ thực tiễn đang diễn ra ở các địa phương Bắc Bộ như Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh..., mà đã góp phần định hình tư duy đổi mới trong nông nghiệp: Từ việc giao khoán trong hợp tác xã đến khoán trực tiếp cho hộ nông dân.
Nhà báo Hà Đăng - nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương từng cho biết, để có được những tác phẩm về tam nông đặc sắc, nhà báo lão thành Hữu Thọ sử dụng chiếc xe đạp của mình lăn bánh qua khắp các miền quê Việt Nam. “Hữu Thọ là người viết báo, người làm báo và là người làm công tác quản lý báo chí. Cả ba nhiệm vụ ấy, anh đều được coi là giỏi”, nhà báo Hà Đăng đánh giá.
Còn theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương: “Ông (nhà báo Hữu Thọ - PV) là một nhà báo tài năng, một tấm gương yêu nghề. Ông là người thầy rất yêu, rất say nghề; rất yêu quý và chăm chút cho từng học trò – những người kế tục sự nghiệp làm báo mà ông là một đại thụ”.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Dân Việt xin phép đăng lại toàn văn loạt bài “Khoán 10” khác gì với “khoán 100”? từng đăng hai số liên tiếp ngày 18-19/7/1988 trên Báo Nhân Dân của nhà báo Hữu Thọ và lựa chọn đưa vào “10 tác phẩm báo chí kinh điển về đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới” (Báo NTNN/Dân Việt lựa chọn 10 tác phẩm này theo tiêu chí của mình - NV).
Lợi ích người lao động là động lực trực tiếp. Có gì cần đề phòng khi thực hiện khoán theo đơn giá?
“Khoán 10” và “khoán 100” là cái tên gọi tắt khoán sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và khoán sản phẩm theo chỉ thị 100 của Ban Bí thư - hai quyết định cách nhau bảy năm ba tháng.
Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp có những nội dung đồng bộ với tinh thần đổi mới triệt để hơn các chính sách đối với nông nghiệp và nông dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, mà có dịp chúng tôi sẽ đề cập. Đổi mới về khoán sản phẩm chỉ là một bộ phận trong đổi mới cơ chế quản lý, các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nhưng lại rất nhạy bén với cuộc sống vì có quan hệ trực tiếp với lợi ích người lao động.
Khoán theo định mức đơn giá - hôm qua và hôm nay
Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khẳng định và cho thực hiện phổ biến khoán theo định mức đơn giá. Đó là sự đổi mới quan trọng so với khoán sản phẩm theo chỉ thị 100.
Khái niệm khoán sản phẩm theo đơn giá xuất hiện trong thực tiễn từ cuối năm 1981 ở Hải Phòng, khi bắt đầu thực hiện phổ biến khoán sản phẩm, vì những người chủ trương cho rằng: Khoán sản phẩm cuối cùng theo chỉ thị 100 vẫn chưa triệt để xóa bỏ dong công, phóng điểm. Hình thức khoán này cũng đã được giới thiệu trên báo năm 1982 nhưng rồi cuộc tranh luận kéo dài không công nhận và cũng không hoàn toàn bác bỏ. Lúc thực hiện ở Hải Phòng, đơn giá khoán tính bằng tiền, trong lúc đó đồng tiền đã bắt đầu “trượt giá” (tuy chưa lớn như bây giờ), và tình hình bao cấp còn nặng nề, “giá trong, giá ngoài, giá lửng” còn phổ biến. Chính vì vậy mà thanh toán theo đơn giá tính bằng tiền không dễ thực hiện. Đó là lý do để một số người phân vân.
Thế rồi khoán sản phẩm theo chỉ thị 100, bên cạnh những ưu điểm, bắt đầu bộc lộ những nhược điểm, trong đó có tệ dong công, phóng điểm khá phổ biến. Sản xuất lương thực bắt đầu dẫm chân tại chỗ. Lợi ích người trồng lúa ngày một giảm sút. Cái mới không chịu “thua”, lại vươn dậy.
Ở Ngọc Thành huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc tỉnh Hà Bắc, vụ xuân năm 1986 lại thực hiện “khoán gọn”, và nhanh chóng lan ra một số hợp tác xã trong huyện; lần này đơn giá lấy thóc là vật chuyển đổi. Người nhận khoán rất phấn khởi và hợp tác xã cũng không thiệt gì.
Kinh nghiệm đó được giới thiệu trên báo tháng 9/1986 cho rằng nên áp dụng phổ biến ở các hợp tác xã trung bình và kém. Cái “mới” lấn dần từng tí một. Nhưng trên thực tế cái “mới” cứ lan xa, ở nhiều nơi ở Hà Bắc, Thái Bình, Hải Dương, Vĩnh Phú, Hải Phòng … không chỉ thực hiện trong các hợp tác xã yếu kém.
Hai cuộc thảo luận ở Thái Bình và Hà Bắc tháng 10/1987 khẳng định trên công luận với ý kiến cho áp dụng phổ biến khoán theo đơn giá trong các hợp tác xã nông nghiệp. Và như chúng tôi đã biết, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị tháng 4/1988 đã khẳng định hình thức khoán này.
Khoán theo đơn giá theo Nghị quyết 10 là một bước phát triển mới so với khoán sản phẩm theo chỉ thị 100, chứ không phải chỉ thay đổi chút đỉnh. Cả hai cách khoán đều lấy gia đình là đối tượng nhận khoán và thanh toán khoán.
“Khoán 100” chia công việc trồng lúa ra tám khâu, hợp tác xã làm năm khâu, xã viên nhận ba, chủ yếu vẫn dùng công điểm để tính toán. “Khoán 10” không máy móc chia như vậy, tính thành thóc tất cả công việc và các khoản phải nộp trên một sào ruộng, hợp tác xã làm việc nào thì hợp tác xã nhận, xã viên làm việc gì thì xã viên hưởng, công khai phân phối bảo đảm ba lợi ích.
Ở “khoán 100” còn yếu điểm là những ẩn số và còn nhiều thứ quỹ không thật sự công khai, cho nên đến năm 1987, thông thường người nhận khoán chỉ được hưởng khoảng hơn 20% sản lượng khoán. Xã viên, chủ yếu là người trồng lúa có nhiều thắc mắc chính vì chỗ đó.
Thử xem bản thanh toán khoán theo đơn giá mẫu ở các hợp tác xã thuộc huyện Nam Ninh (Hà Nam Ninh) trong vụ xuân này để phân tích, tuy bản này cũng chưa hoàn chỉnh. Để làm ra 100kg thóc một sào, chi phí vật chất hết 32kg (tức 32% sản lượng khoán) bao gồm: 5kg giống, 6kg thóc đổi đạm, 2kg thóc đổi lân, 6kg thóc trả cho phân chuồng, 3kg thóc trả thủy lợi phí, 1kg thóc chi cho công tác bảo vệ, 1kg thóc chi cho thuốc trừ sâu, 2kg thóc chi cho dầu và điện, 4kg thóc trả công cày máy, 2kg chi khác; đóng thuế tức là phần nộp cho Nhà nước 12kg (tức 12% sản lượng khoán); để các loại quỹ 7kg (tức là 7%) bao gồm 4,5kg quỹ tích lũy, 2,5 quỹ công ích, 1kg (tức 1%) chi công quản lý.
Phần ngày công của xã viên là 48 kg thóc, (tức là 48 % sản lượng khoán). Với 15 công lao động là một sào thì giá trị ngày công hơn 3kg, tức là tăng gấp 3 lần so với cách tính khoán cũ. Phần quỹ không giảm thuế, không giảm các khoản chi linh tinh khác ăn trên vai người trồng lúa đã thấy biến mất trong đơn giá thanh toán. Chi quản lý giảm hơn một nửa vì bộ máy gọn nhẹ hơn. Phần thu của xã viên không chỉ có 48%, vì nếu tính 6% chi phí cho phân chuồng cũng thuộc về xã viên và các khoản mà xã viên làm lấy cũng tính vào phần thu của mình.
Huyện Nam Ninh đã điều tra công việc của một số gia đình đạt năng suất 182kg một sào, tức là tăng 82kg so với đơn giá, thấy rõ chi phí vật chất tăng khá trong đó khoản lớn nhất phải ứng trước tăng thêm 10kg thóc để đổi đạm; mỗi sào thêm một công, giá trị tính 4kg (tăng 1kg), do đó thực lãi là 40kg một sào, tức 40% khoán.
Những sự tính toán ở trên thấy gì? Thấy rõ là khoán theo đơn giá sẽ hạn chế các khoản chi ngoài đơn giá. Bởi chi phí không hợp lý, chi phí tiêu cực và sòng phẳng, công khai trong phân phối thì rõ ràng là lợi ích người lao động tăng gấp rưỡi, gấp đôi, bảo đảm thu từ 40% sản lượng khoán trở lên, đồng thời vẫn nộp đủ thuế và quỹ.
Đó là lý do làm cho người lao động phấn khởi sản xuất. Đó cũng là lý do mà Nghị quyết 10 ghi rõ: “Bảo đảm phần thu của xã viên khoảng trên dưới 40% trở lên”, nghĩa là đối với thu nhập của người lao động, từ nay chúng ta khống chế mức tối thiểu không cho xuống thấp hơn để bảo đảm đời sống của họ nhưng không hạn chế mức tối đa. Người lao động phấn khởi sản xuất. Lợi ích người lao động là động lực trực tiếp thúc đẩy sản xuất phát triển.
Kết quả bước đầu và những khuynh hướng cần đề phòng
Vụ xuân đã gặt xong. Khoán theo đơn giá trở thành phong trào quần chúng. Nơi đã khoán theo đơn giá, người lao động tăng hơn, cho nên họ phấn khởi. Nhưng cuộc sống đã dạy ta nhiều bài học. Trong lúc này, khó có cái gì hoàn hảo. Cách làm này cũng có “giới hạn” của nó và cũng không thể không nói tới mặt trái.
Khoán theo đơn giá, gắn kế hoạch sản xuất phối ngay từ đầu. Đó là mong muốn của chúng ta và của hàng triệu nông dân muốn có thu nhập ổn định. Nhưng nông nghiệp phụ thuộc một phần quan trọng vào điều kiện tự nhiên. Năm được mùa phần lớn nông dân vượt khoán và chung phương án phân phối trong khoán không bị đảo lộn, do đó phương án phân phối từ đầu vụ sản xuất được thực hiện. Còn năm gặp khó khăn và mất mùa thì sao?
Chắc chắn là phải “miễn, giảm”, phải điều chỉnh phương án phân phối phải “bắn” khoản này sang khoản khác và không thực hiện được ý định tốt đẹp là gắn sản xuất với phân phối ngay từ đầu. Chúng tôi tính rằng chỉ đến khi nào quỹ dự trữ của hợp tác xã khá, đủ sức “bảo hiểm” cho những năm mất mùa thì mới có thể thực hiện được ý định đó. Đồng thời, ngay trong năm được mùa thì với cơ chế khoán cho gia đình như hiện nay, không phải gia đình nào cũng được mùa như nhau và gia đình mất mùa riêng.
Ở đội ba hợp tác xã Phú Phương, huyện Ba Vì (Hà Nội) trong vụ xuân này, mức khoán bình quân là 85kg một sào, mức đạt bình quân 140kg, trong đó có 10 gia đình đạt mức 180kg, nhưng vẫn có 4 gia đình chỉ đạt mức, 2 gia đình hụt mức khoán. Như vậy tình hình vẫn khá phức tạp. Không thể chỉ căn cứ vào năm được mùa mà đánh giá tình hình vì sẽ chủ quan. Và ngay trong năm được mùa thì cũng phải xem xét tình hình cụ thể từng gia đình mà đánh giá.
Khoán theo đơn giá có mặt sòng phẳng trong phân phối vì thanh toán theo đơn giá đã công khai từ đầu vụ. Bớt cảnh “bắn công” linh tinh, chi tiêu mờ ám, nông dân xã viên phấn khởi chính vì lẽ đó. Nhưng trong nông thôn, theo điều tra của chúng tôi ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Hồng, có khoảng 40% số gia đình nông dân không thể tái sản xuất mở rộng nếu không có sự giúp đỡ của Nhà nước, và có khoảng 10% số gia đình nghèo túng liên miên, ngay cả trong những năm được mùa.
Ở nơi được mùa trong vụ này, buông tay gặt cũng đã có 10% số gia đình hết thóc vì lúa đã bán non. Xem bản điều tra những gia đình làm ruộng năng suất cao ở huyện Nam Ninh đã nêu ở trên sẽ thấy rõ, bên cạnh kỹ năng sản xuất, họ còn bỏ thêm lao động vào làm ruộng và có tiền, có thóc để mua số phân bón gấp hơn hai lần định mức trong đơn giá và cuối cùng là có mức lãi Nghị quyết Trung ương hai yêu cầu. Nhưng không phải ai cũng có những điều kiện đó, ở Phú Phương chỉ có chưa đến 10% số gia đình.
Mặt khác hoạt động dịch vụ kỹ thuật về giống, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh… nếu thực hiện tốt sẽ đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào nông nghiệp, về lâu dài là động lực to lớn nhất để phát triển sản xuất hàng hóa. Khoán theo đơn giá, ai làm được gì hưởng thù lao việc đó, dễ dẫn đến tình trạng “buông trôi” của cơ quan quản lý, dịch vụ. Mọi nhà “tự túc” giống, nhiều nhà cuốc lấy ruộng, mọi nhà “tự” phòng trừ sâu bệnh…
Không phải ai cũng đủ sức tuân lên, và cho dù có “đủ sức” cũng không thể thay thế những tiến bộ kỹ thuật mới. Sòng phẳng thì yên tâm hơn, nhưng cứ nghèo mãi thì không thể phấn khởi. Sòng phẳng trên một đống thóc nhỏ thì không ấm ức, băn khoăn nhưng vẫn chưa mừng vui vì chưa thoát khỏi cảnh nghèo.
Khoán theo đơn giá sẽ dễ dẫn tới buông trôi, nếu hoạt động dịch vụ không chuyển hướng kịp thời nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng hợp đồng với từng gia đình, chịu sự kiếm tra và thanh toán của từng gia đình. Mà “buông trôi” dịch vụ kỹ thuật thì sản xuất có lên cũng chỉ tới một mức nhất định rồi dừng lại.
Nhiều người cho rằng: Khoán theo đơn giá có thể gỡ được những khó khăn vì về khê đọng sản phẩm. Lý lẽ là: Phần thu của xã viên tăng lên thì sẽ không còn khê đọng sản phẩm nữa. Thực tế cuộc sống không đơn giản như vậy. Có nhà do đời sống khó khăn mà khê đọng sản phẩm. Nhưng cũng có nhà khá giả mà vẫn khê đọng sản phẩm. Trong thời gian thiếu đói vừa qua, chúng tôi có dịp đến công tác ở một số vùng, có nhiều nhà làm không đủ ăn lại cộng thêm mất mùa cho nên đói, nhưng có nhà chúng tôi chứng kiến đang đói rất gay gắt, phải cấp tốc cứu tế nhưng lại đang đúc bê tông dở dang xây hai gian nhà mới.
Sự đời phức tạp như vậy đó. Trước đây, phần thuế và đối lưu được thu ngay từ hợp tác xã, “hớt ngay từ ngọn”. Bây giờ khoán theo đơn giá cho từng gia đình, phần thu thuế và thanh toán các hợp đồng phản ánh trong đơn giá khoán của từng gia đình, cho nên có đồng chí chủ tịch huyện lo sẽ “đọng cả thuế” cũng không phải không có lý do.
Chúng ta tin ở nông dân, nhưng tin mà vẫn phải vận động, và bên cạnh lòng tin ở đông đảo nông dân vẫn không coi nhẹ việc xử lý thích đáng một số ít người cố tình không chấp hành luật pháp, tôn trọng hợp đồng. Tôn trọng quyền dân chủ của mỗi người lại phải nằm trong sự tôn trọng dân chủ của mọi người. Trong khi thu phần thóc khê đọng sản phẩm vừa qua, không ít nơi đã làm quá gay gắt thiên về mệnh lệnh hành chính nhưng lại đang xuất hiện tình trạng “bó tay” vì sợ bị kiện tụng, lôi thôi!...
Thực hiện hợp đồng là phải thanh toán sòng phẳng theo hợp đồng. Cuộc đấu tranh giữa hai bên trong hợp đồng không đơn giản trong khi các cơ quan dịch vụ chưa có đủ điều kiện vật chất để thực hiện và nông dân lại đòi hỏi mức cao hơn trong thực hiện hợp đồng. Cách khoán mới đòi hỏi các cơ quan dịch vụ phải tìm hiểu làm tốt hơn, có hiệu quả hơn. Song, việc thanh toán các khoản trong hợp đồng không phải lúc nào cũng được như mong muốn.
Khoán theo đơn giá gắn sản xuất với phân phối từ đầu vụ đang tạo ra không khí hồ hởi mới ở nông thôn. Nhưng để tăng sản lượng hàng hóa, theo tôi hiểu, đó chưa phải là việc cơ bản nhất và khó khăn nhất trong quá trình thực hiện hoàn chỉnh cơ chế khoán sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Chúng tôi sẽ trình bày vấn đề đó trong phần sau kỳ sau.
Thay đổi đối tượng giao khoán và mở rộng hơn nữa hình thức khoán thầu.
“Khoán 10”, không chỉ là khoán sản phẩm cuối cùng theo định mức, đơn giá như phần trên đã trình bày. Còn vấn đề hạch toán và phân phối theo ngành có điều tiết. Còn việc phân phối theo lao động và theo cổ phần... Khoán sản phẩm trong các hợp tác xã lần này được đặt trong môi trường đổi mới công tác lập kế hoạch và sửa đổi một số chính sách lớn trong nông nghiệp, đặc biệt là chính sách cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa...
Khoán mới là thực hiện hạch toán sòng phẳng với từng gia đình. Nếu môi trường quan liêu, bao cấp chưa thay đổi, hợp tác xã không được quyền tự chủ, chưa thật sự đi vào hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa thì kết quả của khoán sản phẩm cũng sẽ bị hạn chế. Lần này, vai trò của các chính sách phân phối lưu thông rất to lớn trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa.
Nhưng hãy quay trở lại vấn đề khoán sản phẩm cuối cùng trong hợp tác xã, tập đoàn sản phẩm xuất được hoàn chỉnh theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
Đối tượng nhận khoán có thay đổi, vấn đề quan trọng cơ bản là: Tiến tới ai giỏi nghề gì làm nghề đó.
Chỉ thị 100 ra đời xác định đối tượng khoán là nhóm lao động và người lao động. Những người trong cuộc đều hiểu rằng: Vào đầu những năm 80 đây là sự thỏa hiệp của hai loại ý kiến khác nhau về đối tượng khoán. Một số người cho cụm từ đó là một “cái rào chắn” không cho “trôi” đến gia đình. Một số khác lại “hiểu ngầm” rằng “nhóm lao động” tức gia đình, vì trong nhiều nhà không chỉ có một lao động và có cả lao động chính lẫn lao động phụ hình thành một “nhóm lao động”.
Trong thực thế thì tuy người nhận khoán là từng lao động nhưng sản xuất lại được tiến hành trong từng gia đình, cho nên khoán cho nhóm lao động và lao động thực chất là khoán cho hộ. Nghị quyết 10 “hợp pháp hóa” nhóm gia đình và gia đình là những đối tượng nhận khoán quan trọng hàng đầu.
Để tránh tình trạng rập khuôn, cứng nhắc như đã từng xảy ra khi thực hiện chỉ thị 100, đồng thời tôn trọng tính đa dạng của sản xuất và quản lý, tôn trọng quyền được lựa chọn hình thức và phương pháp quản lý của các đơn vị sản xuất tập thể xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết 10 nêu lên nhiều đối tượng nhận khoán sản phẩm cuối cùng: Nhóm hộ, hộ, lao động, tổ, đội. Đa dạng hóa mà vẫn có định hướng “Nhóm và hộ xã viên” đặt lên trên, đồng thời xác định: “Trong trồng trọt, về cơ bản, khoán đến hộ hoặc nhóm hộ xã viên” là sự định hướng rõ rệt về đối tượng nhận khoán.
Mục tiêu quan trọng nhất của việc đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp là phát triển mạnh mẽ sản xuất hàng hóa xã hội, chủ nghĩa. Phân công lao động tướng chuyên hóa là tiền đề của sản xuất hàng hóa. Lý luận đã rõ mà mặt thực tiễn cũng đã rõ. Có nhiều hình thức phân công lao động, nhưng trong khi hoàn thiện khoán sản phẩm cuối cùng thì hướng trường lên là “ai giỏi nghề gì làm nghề đó”. Đó là hướng phân công lao động sâu sắc nhất. Thực hiện khoán theo chỉ thị 100, bên cạnh nhiều ưu điểm, bây giờ nhìn lại thấy có một thiếu sót là giao khoán bình quân ruộng đất, thực chất là giao quyền bình quân sử dụng tư liệu sản xuất cơ bản trái với quy luật của sản xuất hàng hóa.
Nghị quyết 10 vạch ra hướng sửa chữa thiếu sót. Nhưng thực hiện “ai giỏi nghề gì làm nghề đó” lại phụ thuộc phát triển sản xuất kinh doanh tổng hợp của các hợp tác xã, để mọi người đều có việc làm bằng tay nghề tinh của mình. Như vậy là cần có bước đi, nhưng bước đi nào?
Ai cũng thấy: Có giao khoán ruộng vào đúng tay người làm giỏi thì mới có thể tăng nhanh sản xuất nông nghiệp; cái gốc của phát triển sản xuất hàng hóa là ở chỗ này. Nhưng trong tổ chức thực hiện, lại có những suy nghĩ khác nhau về bước đi. Hoặc chờ cho ngành nghề phát triển rồi mới giao thêm ruộng đất cho người giỏi nghề trồng trọt là cứ làm ngay, nhưng với mức độ nhất định, vừa thực hiện một bước “ai giỏi nghề gì làm nghề đó” vừa bảo đảm nhu cầu cơ bản về lương thực cho mọi người. Nhiều tỉnh đang làm theo hướng thứ hai.
Vĩnh Phúc là tỉnh có suy nghĩ mới và ra nghị quyết đầu tiên về sử dụng quỹ ruộng đất trong giao khoán. Ở nông thôn, theo điều tra sơ bộ thì ai cũng biết làm ruộng, nhưng chỉ có khoảng 20% số gia đình làm ruộng giỏi, và có 10% làm ruộng kém. Đối với từng loại cây trồng ở những vùng chuyên canh cũng thế, không phải đã là dân vùng chè thì ai cũng có thể trồng chè giỏi.
Về lâu dài thì ai trồng lúa giỏi sẽ trồng lúa, ai trồng chè giỏi thì trồng chè, ai đan lát giỏi thì làm nghề đó… Nhưng lương thực là nhu cầu cơ bản của mọi người và lương thực cả nước chưa dồi dào, do đó trong quỹ đất đai trồng lương thực của các xã phần lớn vẫn phải giao cho lao động và nhân khẩu để đảm bảo nhu cầu cơ bản của mọi nhà. Tuy nhiên, ngay lúc này vẫn có thể rút ra được khoảng 10% giao thêm cho những người làm ruộng giỏi. Ở vùng đất ít thì sao?
Khi về xã Phú Phượng ở ngoại thành Hà Nội, nơi chỉ có hơn một sào đất, một đầu người thấy rất rõ: Đất vụ đông dù cho mượn vụ trên ruộng khoán thì vẫn còn khoảng 30 mẫu nữa có khả năng làm vụ đông mà không làm vì một số ruộng đất giao khoán vào tay người không có điều kiện làm ba vụ một năm. Nếu giao khoán khác đi thì hợp tác xã sẽ có thêm 30 mẫu ngô đông nữa. Ở đây vì ruộng đất ít, cho nên xén đất để giao thêm cho người giỏi lúc khó khăn nhưng lại có thể giao những diện tích có khả năng làm ba vụ cho những người có điều kiện làm, có thu lại một phần cho hợp tác xã. Đó cũng là một cách “ai giỏi nghề gì làm nghề đó”, hiểu theo nghĩa linh hoạt.
Huyện Hải Hậu (Hà Nam Ninh) đang khắc phục chủ nghĩa bình quân trong giao ruộng khoán. Cách làm như sau: Ở nơi ít ruộng thì dành 50 – 60%, nơi nhiều ruộng dành ra 70 – 80% diện tích cấy lúa giao trong mức ổn định (bao gồm các đối tượng “chính sách” và giao theo nhân khẩu để đảm bảo nhu cầu cơ bản về lương thực). Số còn lại (khoảng 20 -30% diện tích lúa) giao cho những gia đình có vật tư, tiền vốn, sức lao động, kỹ thuật canh với mức khoán cao hơn. Diện tích trồng cây công nghiệp trong hợp tác xã chỉ giao cho những gia đình làm cây công công nghiệp giỏi.
Chúng ta có thể theo dõi việc thực hiện ở các nơi đang làm thử để rút kinh nghiệm.
Khoán đấu thầu - một hình thức khoán sản phẩm gắn liền với cách phân công lao động: “Ai giỏi nghề gì làm nghề đó”
Như có lần chúng tôi đã viết: Khoán đấu thầu trong nông nghiệp đã có từ lâu và được áp dụng một cách “lén lút” trong cơ chế quản lý. Các hợp tác xã trước đây. Tháng 4 năm nay lần đầu tiên nó được giới thiệu công khai và nghị quyết của một tỉnh ủy đã ghi nhận như một hình thức khoán sản phẩm.
Hiện nay, hình thức khoán này đang được mở rộng ở nhiều địa phương và cũng đã vào nghị quyết của nhiều cấp ủy đảng. Trong thực tiễn, khoán đấu thầu đang phát triển rất phong phú, cần được tổng hợp. Sau đây là những thông tin bước đầu việc mở rộng hình thức khoán này:
1. Đấu thầu đang được áp dụng lĩnh vực nào? Công việc xây dựng cơ bản trong các hợp tác xã thường khoán đấu thầu, đó là đều điều được chấp nhận một cách phổ biến. Trong các mặt sản xuất khác, nhiều nơi đã áp dụng với ruộng xa, ruộng xấu, thùng đào, thùng đấu, ao cá, vườn cây, lò gạch, lò vôi… Có nơi khoán đấu thầu cả một ngành nghề như xưởng cơ khí, nghề đan lát. Có nơi thực hiện khoán đấu thầu toàn bộ diện tích trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ. Có nơi khoán đấu thầu một số ruộng thâm canh. Có nơi thực hiện với toàn bộ diện tích giao thêm cho trồng trọt, ngoài mức sao ổn định.
2. Ai nhận thầu? Xem xét ở nhiều nơi, thấy đối tượng nhận thầu chủ yếu là gia đình. Nhưng cũng có một số nhóm gia đình nhận thầu những công việc có quy mô lớn, cần nhiều vốn như lò gạch, lò vôi, xưởng cơ khí…
3. Phương pháp đấu thầu đang áp dụng như thế nào? Thường có hai loại gọi là “đấu mở” và “đấu úp”. Hợp tác xã đặt giá những người nhận thầu “đều có mặt, mỗi người đặt một giá, cứ thế mà leo lên, không có ai theo giá cuối cùng thì người nhận giá cao nhất được thầu gọi là “đấu mở”. Còn “đấu úp” là những người nhận thầu một lần, ai đặt cao thì được nhận. Khi xây dựng công trình thì ai ghi chi phí thấp nhất được nhận thầu. “Mở” hay “úp” đều công khai. Nhiều nơi đang áp dụng “đấu úp” nhưng có ý kiến cho rằng “đấu mở” thoải mái hơn.
4. Đấu thầu phải xem xét kỹ hợp đồng. Một số hợp đồng đã ghi rõ các khoản người thầu giao nộp và dịch vụ tác xã và các khoản hợp tác xã phải bảo đảm. Có một nguyên tắc chung được áp là đã đấu thầu thì phải đạt mức cao hơn những gì đạt được trong cách làm cũ. Nghĩa vụ đối tượng Nhà nước phải đảm bảo. Lợi ích của tập thể phải cao hơn khi làm theo cách khoán cũ thì đông đảo xã viên mới đồng tình. Đã có trường hợp đấu thầu mà tập thể bị thiệt vì ban quản trị “chưa quen tính toán” vì gây nên thắc mắc trong xã viên.
Quan sát một vài cuộc đấu thầu, chúng tôi thấy rõ: Đã thực hiện “ai giỏi nghề gì làm nghề đó” thì nên đấu thầu. Có đấu thầu mới chọn được người quản lý kinh doanh giỏi nhất để giao. Thực hiện đấu thầu thì tài năng hạch toán kinh doanh được “lượng hóa” chứ không chỉ là sự nhận xét hô hào, hứa hẹn chung chung. Người giỏi dám nhận vì thấy làm có lãi. Người không giỏi thì cáo lui vì thấy làm không được gì.
Khoán theo đơn giá như chúng ta đang làm là khoán trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, và các định mức đó được thể hiện trong đơn giá. Nhưng nhìn chung, việc làm còn hình thức chủ nghĩa, và cho dù định mức kinh tế - kỹ thuật có đúng thì đúng ở một mức chung trong từng hạng đất.
Còn đã đấu thầu thì bắt buộc người nhận thầu phải tính toán hiệu quả kinh tế cụ thể từng lô ruộng, hạng ruộng, thửa ruộng. Nói chuyện với một người nhận thầu một khu ruộng trũng thuộc tỉnh Vĩnh Phú, chúng tôi thấy người ta nói rõ mùa này thu thứ gì tương đương với bao nhiêu thóc, đến vụ chiêm cấy giống gì, bỏ bao nhiêu phân bón, dự thu bao nhiêu… Tất cả được tính xem có lãi hay không, lãi thế nào. Do đó, đây là dự tính hạch toán kinh doanh toàn bộ, tự hoàn vốn toàn bộ, sáng kiến và tài năng cá nhân được phát triển cao.
Đến khi nào đó, theo chúng tôi, khoán đấu thầu sẽ phát triển cùng với việc giao tư liệu sản xuất vào đúng tay người giỏi. Khoán đấu thầu đòi hỏi mức giao nộp thích đáng đối với tư liệu sản xuất được giao đúng vào tay người sản xuất kinh doanh giỏi nhất, hạn chế cách sao khoán bình quân, do đó sẽ tăng nhanh sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa tăng cường kinh tế tập thể và xã viên.
Trong hợp tác xã, người đứng ra đấu thầu là đại diện cho quyền lợi của tập thể người lao động, người nhận thầu là gia đình, người lao động hoặc một nhóm gia đình, do đó lãi so thầu đấu thầu không về một người mà là tăng thêm thu nhập của một tập thể. Mỗi người lao động sẽ tăng thêm thu nhập từ sự phân phối lại của tập thể. Lợi ích đấu thầu không chỉ đến với người thầu, mà đến trực tiếp với từng người trong tập thể, đó là chưa kể lợi ích gián tiếp đối với cả xã hội khi sản phẩm hàng hóa tăng lên.
Do đó xét về lợi ích sản xuất kinh doanh, tôi ủng hộ mở rộng hơn nữa hình thức khoán đấu thầu...
Khó nhất là khoán cho gia đình nghèo, những gia đình đã “đói lại kém”!
Ai giỏi nghề gì làm nghề đó, phương hướng đó thật chính xác, chân lý đó thật đơn giản. Các nhà lý luận có thể nhìn ra “bản chất lý luận, câu nói nôm na đó khi phân tích: Phân công lao động là một tiền đề của sản xuất hàng hóa. Chính vì vậy mà vấn đề đó, cùng với vấn đề sòng phẳng trong thanh toán khoán, bảo đảm cho người lao động hưởng khoảng 40% sản lượng khoán trở lên, trở thành những vấn đề quan trọng hàng đầu trong cải tiến khoán sản phẩm lần này, nhằm mục tiêu giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa.
Song thực hiện nó không đơn giản. Cần có hình mẫu cụ thể với tính chất đa dạng, vì không ai có thể vận hành một mong ước, một khái niệm trong cuộc sống.
Vĩnh Phú là một tỉnh đang có nhiều suy nghĩ và có một số chủ trương rất đáng nghiên cứu, tham khảo.
Còn khoảng 75% số hợp tác xã, về cơ bản chưa có nhiều sản phẩm, hàng hóa. Ba loại hợp tác xã thực hiện khoán
Lần này, thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị, một số nơi bàn sâu vấn đề khoán cho gia đình. Đó là một khả năng rất to lớn. Nhưng còn hợp tác xã, tập đoàn sản xuất thì sao?
Trong phần chấn chỉnh tổ chức hợp tác xã, nghị quyết đã nhấn mạnh: “Tích cực chuyển sang sản xuất hàng hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo hướng chuyên môn hóa kết hợp kinh doanh tổng hợp...” Có một lý do làm triệt tiêu động lực khoán trong thời gian vừa qua là: Trong khi hạch toán xâm nhập đến từng gia đình thì tập thể và xã hội lại chưa ra khỏi bao cấp nặng nề. Lần này, phải “cảnh giác” để làm đồng bộ, nếu không thì lại rơi vào vòng luẩn quẩn cũ.
Nếu mục tiêu là sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, thì sự phân hóa các cơ sở sản xuất tập thể cũng phải khác với trước đây, có lúc lấy tiêu chuẩn “bốn tốt”, có lúc lấy tiêu chuẩn “ba mục tiêu”, có lúc lấy tiêu chuẩn “năm tấn”… Với tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh, Vĩnh Phú chỉ có 193 trong số 533 hợp tác xã có nhiều hàng hóa lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp… chiếm khoảng 25,2% số hợp tác xã. 155 hợp tác xã, khoảng 20% số hợp tác xã không có mối liên hệ trực tiếp với các cơ quan dịch vụ kỹ thuật của Nhà nước, hoàn toàn làm ăn theo cảnh tự cung tự cấp. Số còn lại có liên hệ với các hoạt động dịch vụ cung ứng và trao đổi của Nhà nước, nhưng với số lượng ít ỏi.
Đi vào thực chất thì số các đơn vị sản xuất tập thể xã hội chủ nghĩa về cơ bản còn tự cung tự cấp chiếm phần lớn trong số các đơn vị kinh tế tập thể, khoảng 75%.
Mở rộng sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa không thể thiếu những biện pháp, chính sách khuyến khích, giúp đỡ phần đông cơ sở sản xuất tập thể vượt ra khỏi tình trạng tự cung tự cấp này. Đó là các cơ sở phần lớn ở trung du, miền núi, một phần ở đồng bằng, điều kiện sản xuất khó khăn, xa các cụm kinh tế kỹ thuật, xa các đầu mối giao lưu. Một tỉnh trung du có cố gắng sản xuất lương thực có năm đạt tới đỉnh cao với sản phẩm nằm trong tay Nhà nước khoảng 25% sản lượng (trong đó thuế là 10%), nhưng chè, chuối, cây rừng… là thế mạnh trồng trên 60% diện tích lại chưa có lối ra sáng sủa - như đồng chí bí thư tỉnh ủy đã nhìn thẳng vào sự thật, nêu lên để tỉnh ủy thảo luận: “Ai giỏi nghề gì làm nghề đó” phải đi đôi với “Nơi giỏi nghề gì làm nghề đó”.
Chia các hợp tác xã làm ba bộ phận, lấy sản phẩm hàng hóa chủ yếu của mỗi vùng để xem xét phân loại, có chính sách quản lý cụ thể đối với từng loại hợp tác xã để vừa phát triển sản xuất lương thực vừa tạo thế lương thực mà triển sản xuất hàng, không máy móc rập khuôn đồng loạt, là một sáng kiến của tỉnh ủy Vĩnh Phú vận dụng thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị. Nhưng đó dù sao cũng là một nét tháo gỡ ở cơ sở, còn phụ thuộc vào rất nhiều chính sách ở tầm liên ngành, ở tầm vĩ mô.
Cải tiến quản lý nông nghiệp lần này gắn với phát triển sản xuất hàng hóa mà chỉ bàn trong nội bộ ngành nông nghiệp, không có tài chính, thương nghiệp, ngân hàng… tham gia thì sẽ bế tắc. Đó là vấn đề lớn ngoài phạm vi bài báo, sẽ trở lại trong một dịp khác.
Khó khăn nhất là những hộ nghèo, “đã đói lại kém”. Bốn loại hộ nhận khoán khoán
Khoán sản phẩm có tác dụng to lớn, là một động lực phát triển sản xuất những năm vừa qua. Đó là sự thật hiển nhiên. Nếu phải nói tới khuyết điểm gì của khoán sản phẩm, không phải chỉ là tổ chức thực hiện, thì đó là sự rập khuôn trong khoán, giao khoán ruộng đất “cào bằng” và lợi ích người lao động bị vi phạm. Chính vì vậy, sự điều chỉnh lần này là sự điều chỉnh đáng kể, chứ không phải chỉ là sự điều chỉnh phần phân phối.
Hãy nói về nghề làm ruộng. Thực chất khoán lần này về cơ bản là giao cho hộ và nhóm hộ, vậy thì những hộ như thế nào được gọi là hộ làm ruộng giỏi?
Qua điều tra thấy rất rõ: Ở nông thôn ta, tuyệt đại bộ phận nông dân đều biết làm ruộng, nhưng không phải ai cũng giỏi nghề làm ruộng, càng không phải ai cũng giỏi kinh doanh ruộng đất. Tiêu chuẩn giỏi nghề làm ruộng và giỏi kinh doanh nghề ruộng là có khác nhau. Chưa có điều tra khoa học về vấn đề này, cho nên đành phải điều tra theo cách “phỏng vấn”.
Ở An Đạo (Phong Châu), và ở Văn Xuân (Vĩnh Lạc), các đồng chí chủ nhiệm hợp tác đều cho rằng: Chỉ có khoảng 20% số gia đình xã viên giỏi kinh doanh nghề ruộng. Ruộng vào tay họ là năng suất cao, sản lượng lớn và giá thành hạ. Có khoảng trên 10% số hộ làm ruộng kém, mà các đồng chí gọi là: “Đã đói nhưng lại kém”, “chịu khổ nhưng không chịu khó”. Ruộng giao cho họ là năng suất kém. Có những hộ “đã kém lại kém đủ đường”, làm ruộng kém nhưng làm nghề gì cũng kém. Nợi khê đọng của cả tỉnh là 30 nghìn tấn, nghĩa là gần bằng số thuế nông nghiệp một năm, thì các đồng chí ở Phong Châu, Tam Đảo tính rằng: Có tới 60- 70% thuộc hai loại hộ nói trên, cho nên đều là nợ khó đòi. Như vậy, khê đọng sản phẩm quan hệ tới việc giao khoán ruộng đất bình quân.
Trong thôn nước ta còn những gia đình thương binh, liệt sĩ tuy chăm chỉ nhưng thiếu sức lao động và sức khỏe kém cho nên đời sống có nhiều khó khăn. Đối với những gia đình này, ngoài chính sách của Nhà nước, hợp tác xã có trách nhiệm “đền ơn đáp nghĩa”, không thể vin cớ “chống bao cấp” rồi phủi tay.
Chính vì lẽ đó mà Vĩnh Phú chia làm bốn loại hộ nhận khoán với mức khác nhau. Có thể tóm tắt như sau: Loại gia đình giỏi nghề làm ruộng có thể nhận thêm ruộng; loại gia đình nghề thủ công có thể nhận ít ruộng khoán hơn để làm nghề thủ công;
loại ít có khả năng sản xuất thì chỉ giao vừa mức làm lương thực đủ sống còn sẽ làm thêm việc khác; đối với những gia đình “chính sách” thì giao ruộng ưu tiên và vận động sự giúp đỡ trong thôn xóm.
Tinh thần cơ bản của chủ trương này là coi trọng trước hết vấn đề kinh tế của việc giao khoán ruộng đất nhưng không thoái thác trách nhiệm xã hội. Chính vì thế mà cần những bước đi. Có tiến lên, nhưng là một bước trên con đường phân công lao động để tạo điều kiện đi những bước tiếp theo hướng mới. Trong bài trước tôi đã đề cập khoán đấu thầu thực hiện “ai giỏi nghề gì làm đó để khẳng định một hình thức có thể áp dụng.
Nhưng nhìn vào hình tình hình chung thì sao? Ở An Đạo, những hộ không giỏi nghề làm ruộng, nhận ruộng khoán 72kg thóc một sào nhưng thường chỉ đạt 50 – 60kg, như vậy sản lượng lương thực chung sẽ giảm nhưng không thể rút hết ruộng của họ mà có thể điều chỉnh được 55 mẫu ba sào, chiếm khoảng 13% đất ruộng để giao khoán thêm cho các gia đình có điều kiện thâm canh.
Trong tình hình hiện nay, chỉ có 72 hộ, chiếm khoảng 8% số gia đình trong hợp tác xã đăng ký nhận thêm ruộng khoán, nghĩa là số người làm ruộng giỏi có khả năng nhận thêm khoảng gấp đôi mức ruộng khoán hiện nay.
Ông Thái, nhà có năm lao động, theo mức giao khoán “bình quân” kiểu cũ thì đang nhận hai mẫu hai sào, nhưng khả năng nhận thêm ba mẫu nữa, như vậy là một lao động nhận làm hơn một mẫu ruộng khoán thâm canh.
Đảng ủy và ban quản trị hợp tác xã ở đây muốn thực hiện khoán 55 mẫu ruộng mới điều chỉnh theo kiểu đấu thầu, có hợp đồng dịch vụ.
Cách làm của An Đạo sẽ giảm bớt phần giao ruộng bình quân nhưng vẫn còn 25% diện tích phải giao khoán để bảo đảm nhu cầu cơ bản cho những nhà không có điều kiện sản xuất, nhưng cũng chưa có nghề gì làm thêm. Đó cũng là tình hình chung của nước ta khi muốn giao ruộng cho những kinh doanh giỏi, nhưng công việc làm ở nông thôn lại thiếu. Một số gia đình thuộc loại “đã khổ lại không chịu khó”, biết là giao ruộng cho họ thì sản lượng chung sẽ giảm, nhưng lại không thể không có trách nhiệm gì đối với họ.
Ở Vĩnh Phú có những hợp tác xã phân công lao động giỏi như Thụy Vân đã có thể bố trí được 25% lao động trong hợp tác xã làm nghề thủ công, đem lại 22,5% tổng thu nhập và 25,6% lãi của hợp tác xã. Nhưng đó là cá biệt và có lợi thế là ở sát ngay Việt Trì. Còn nói chung trong toàn tỉnh, số lao động nông thôn làm các ngành thủ công, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản mới chiếm khoảng 10%, trong đó thủ công nghiệp mới chiếm 2,6%. Muốn thực hiện “ai giỏi làm nghề nông thì làm nghề nông”
lại phải mở mang nghề thủ công nông thôn, một lĩnh vực còn bị xem nhẹ và có nhiều ách tắc.
Khả năng của các gia đình là to lớn nhưng có mức hạn chế hay không?
Nói đến các hộ giỏi kinh doanh nghề ruộng, lại phải nói tới khả năng thực tế của các gia đình trong sản xuất hàng hóa hiện nay. Vì có ý kiến cho đó là khả năng vô tận. Lần này cũng là một mục tiêu điều tra của chúng tôi. Các đồng chí bí thư và phó bí thư huyện ủy Vĩnh Lạc nói đến hợp tác xã Hồng Châu. Chính sách hiện hành là để lại cho gia đình xã viên 5% đất “rau xanh”, nhưng ở đấy ngấm ngầm để lại thêm 10% nữa; trên đất để thêm này “khoán hời”, chỉ định mức 70kg thóc một sào, nhưng bố trí cơ cấu sản xuất thì tùy theo từng gia đình. Làm chui từ đầu năm 1981.
Trên thực tế thì 15% đất đai này được thâm canh tuyệt vời, tính thử đã có thể thu tới 300kg một sào, nghĩa là gấp ba lần năng suất chung. Ta có thể coi 10% ruộng đất để lại thêm cho xã viên “ngoài chính sách” được hưởng hai thứ ưu tiên là “khoán hời” và “cơ cấu sản xuất có phần lỏng lẻo”. Cũng đừng vội “truy chụp” mà thử nghiên cứu thực tiễn xem sao. Vì cũng từ thực tiễn này, dễ để dẫn tới kết luận vội vàng là chia ruộng, khoán trắng hết cho xã viên thì sản lượng sẽ tăng (!). Chúng tôi trao đổi ý kiến với nhau: Sức của các gia đình làm được bao nhiêu? Tôi đã hỏi và thấy rằng sức chỉ có thể thâm canh được khoảng 30% ruộng đất là vừa. Nhưng vừa sức của các gia đình không giống nhau? Đó là nói chung. Còn người làm ruộng giỏi có thể nhận thêm 10% nữa. Nghĩa là vẫn còn 60% ruộng đất phải quảng canh? Phải chi viện, đầu tư…
Cuộc trao đổi ý kiến có thể rút ra kết luận gì? Có thể trao thêm diện tích cho kinh cho kinh tế gia đình. Có thể phân loại, sử dụng quỹ ruộng đất hợp lý hơn để tăng thêm hiệu quả cuối cùng.
Gia đình ông Hội mà bài trước tôi đã viết là một gia đình vừa làm ruộng giỏi vừa có sức (có sức kéo cơ giới và súc vật đầy đủ, có vốn khá và có vật tư dự trữ). Chúng ta chấp nhận trường hợp ông Hội, nhưng không phải nhiều nhà có điều kiện như vậy. Cho nên, cải tiến khoán đi vào từng hộ, thì không phải là buông lơi dịch vụ, mà là phải “tích cực củng cố và phát triển các quốc doanh dịch vụ”, “gắn được trách nhiệm và lợi ích của các tổ chức dịch vụ với sản phẩm cuối cùng của các đơn vị sản xuất thông qua hợp đồng kinh tế”, như Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã ghi rõ.
Con số điều tra của chúng tôi từ năm 1986 ở Hà Bắc, Thái Bình cho thấy: Ở nông thôn có khoảng 30% gia đình không thể tái sản xuất mở rộng nếu không có sự giúp đỡ thêm của Nhà nước và các tập thể. Cho nên nếu hiểu “khoán gọn” là cái gì cũng “gọn”, bớt đi và tiến tới bỏ các khâu dịch vụ, thì lực lượng sản xuất sẽ chỉ phát triển đến một mức hạn chế. Sản xuất theo quy mô gia đình (không đồng nghĩa với kinh tế gia đình) sẽ không hạn chế mức phát triển nếu có sự tiếp tay của quốc doanh và tập thể. Còn hoạt động dịch vụ kỹ thuật thì nên sử dụng mấy thành phần cũng là một vấn đề lý thú, sẽ bàn tiếp trong những bài tới.
“Ai giỏi nghề gì làm nghề đó” phải đi đôi với “mọi người đều có việc làm và đủ sống”. Nhưng lại không thể chờ mà có thể làm ngay. Làm ngay mà chưa đủ điều kiện cho nên chỉ có thể làm ngay với một mức độ nhất định, tùy theo từng nơi. Đó là bước đi, nhưng là phải đi theo hướng phân công lao động chuyên môn chứ không đứng ở chỗ cào bằng ruộng đất, cào bằng nghề nghiệp như cũ. Nếu muốn thoát ra khỏi tự túc tự cấp đi vào sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa.
Nhà báo Hữu Thọ (8/1/1932 – 13/8/2015) sinh ra tại Hà Nội, tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, bút danh Hữu Thọ, Nhân Nghĩa, Nhân Chính... Ông được ví như "đại thụ" của báo chí cách mạng Việt Nam, tác giả cuốn sách “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” được nhiều người yêu thích và coi đó là ba yêu cầu cơ bản nhất của người cầm bút.
Nhà báo Hữu Thọ từng giữ các chức vụ quan trọng, như: Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (1992-1996); Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội các khóa IX, X; Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1995-2001); Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006)…
Dấu son trong sự nghiệp của nhà báo Hữu Thọ là loạt giải thưởng như: Giải Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ nhất (8/1970) cho kịch bản phim "Lúa trên đất lửa" (đồng tác giả với Phan Trọng Quỳ); Bằng Danh dự và Huy chương Vàng của Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ); Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"; Huy chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân"…
Nhà báo Hữu Thọ được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Độc Lập hạng Nhất…
Dự án đường sắt tốc độ cao thu hút sự quan tâm từ khu vực tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm này, chưa có đề xuất nào vượt quá giới hạn pháp lý hoặc đòi hỏi ưu đãi ngoài quy định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng duy trì tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
CLB CAHN chiêu mộ Phạm Lý Đức 1m82 từ HAGL? Tuyển thủ Việt Nam bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh; B.Bình Dương sắp có tân binh thay Minh Khoa; Liverpool treo áo số 20 của Diogo Jota; Napoli định giá bán Osimhen.
Công an Tây Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ trung niên tử vong do bị mất nhiều máu với vết cắt ở vùng cổ.
4 con giáp nỗ lực không ngừng, vững vàng hơn trên con đường kiếm tiền và kỳ vọng đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài sản trong ba năm tới.
Phi tần này hạ sinh con trai đầu tiên cho Hoàng đế Thuận Trị nhưng không được ghi chép chi tiết trong các tài liệu lịch sử Trung Hoa.
Vụ đông-xuân 2021-2022, anh Nguyễn Xuân Hải ở thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh là người đầu tiên mạnh dạn thực hiện mô hình trồng lúa ST25 kết hợp nuôi cá rô đồng lai trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mô hình nuôi cá rô đồng trong ruộng lua không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, thân thiện với môi trường.
MV “Jump” đánh dấu sự trở lại sau hơn 1000 ngày của BlackPink nhanh chóng bị chỉ trích vì thiếu đầu tư và bị nghi ngờ lạm dụng công nghệ AI.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, người nhà có đề xuất chuyển tuyến điều trị nhưng không được chấp thuận, dẫn đến bệnh nhân có những chuyển biến xấu và tử vong khi được chuyển tuyến, Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến (Thanh Hoá) đã lên tiếng.
Người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ông Kyrylo Budanov, tin rằng cuộc chiến với Nga có thể kết thúc trước khi năm 2025 khép lại. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, cần có sự tham gia đồng thuận của ba bên chủ chốt: Ukraine, Nga và Mỹ.
Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp-một làng cổ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM đã có hơn 100 năm tuổi, là chiếc nôi của ngành sơn mài mỹ thuật vùng Nam bộ, sản phẩm của làng nghề đạt sao OCOP, được khách sạn tiêu chuẩn 7 sao tại Dubai dùng trưng bày trang trí...
Tỉnh Ninh Bình mới không chỉ nổi tiếng với những danh thắng non nước hữu tình mà còn đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với những đầm sen bạt ngàn. Những cánh đồng sen-loại hoa "quốc dân" này đang tạo nên thương hiệu vẻ đẹp độc đáo, góp phần thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Đông Á Thanh Hoá sẽ nói lời chia tay bộ 3 ngoại binh gồm Lucas Ribamar, Igor Silva và Yago Ramos. Ngoại trừ Lucas Ribamar, thì Igor Silva và Yago Ramos đều không có nhiều đóng góp trong giai đoạn lượt về V.League 2024/2025.
Ngày 11/7, Justin Bieber đạt thỏa thuận tài chính với cựu quản lý Scooter Braun.
Nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc nhiệt độ vượt quá 40 độ C, cư dân mạng nước này truyền tai nhau phương pháp cổ truyền: ôm bí đao đi ngủ để làm mát cơ thể và cải thiện giấc ngủ.
Trước việc Bộ Y tế đề xuất ưu đãi tài chính, hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho gia đình sinh con một bề hai con gái nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chuyên gia nghiên cứu Gia đình và Giới đã lên tiếng.
Mới đây, Rahul Bali - nhà sản xuất Ấn Độ đã đề xuất thực hiện một số cảnh quay cho phim điện ảnh “Silaa” tại hang Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình.
Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực. Vậy bảng lương giáo viên 2026 sẽ thay đổi thế nào?
Tại tỉnh Bình Dương cũ (trước sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương với TP HCM) có 2 cổ vật được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013, đó là "Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh" có niên đại khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ II đầu Công nguyên và "Tượng động vật Dốc Chùa" có niên đại cách đây khoảng 3.000 năm.
Lý Đạo Tái và Nghiêm Viên là hai trạng nguyên có số phận hẩm hiu bậc nhất trong lịch sử khoa bảng nước ta.
Đoàn công tác của Bộ Xây dựng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về công tác quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thái Bình.
Khóa huấn luyện do các chuyên gia từ Trung tâm Vì sự tiến bộ của cảnh sát (CoESPU - Italia) giảng dạy, là bước chuẩn bị quan trọng để Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an sẵn sàng nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong thời gian tới
Hà Nội FC lập kỷ lục chuyển nhượng, chiêu mộ cầu thủ 1 triệu euro? Tottenham chính thức có tân binh 55 triệu bảng; ĐT nữ Việt Nam tập trung đợt 2/2025 chuẩn bị cho giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2025; Man City gia nhập cuộc đua giành sao Flamengo; Garnacho chia tay bạn gái?
Nhiều cây cổ thụ là cây me tây trăm tuổi, ở xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi cũ thì xã Đắk Tô thuộc tỉnh Kon Tum cũ) đã bị 2 hộ dân lột vỏ. Đây là những cây me tây được trồng dọc Tỉnh lộ 672, một trong những cung đường làm nức lòng du khách khi đến với Đăk Tô.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc xảy ra tại Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao Meliza.
Trước tình trạng xác heo chết bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm nghiêm trọng trên tuyến kênh Văn Phong, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương thành lập đội thu gom, phối hợp khử trùng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh.
Ngày 12/7, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá khu tưởng niệm chiến sĩ quốc tế là công trình có ý nghĩa, nhằm ghi nhận sự hỗ trợ của các nước với Việt Nam và cần triển khai thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Những ngày qua mưa kéo dài đã gây sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà dân ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nắm bắt tình hình lực lượng công an xã đã kịp thời có mặt, sơ tán người và tài sản an toàn.
Cổ phiếu Hòa Phát chạm đỉnh 3 năm, giúp khối tài sản của Chủ tịch Trần Đình Long tăng gần 1.700 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày. Doanh nghiệp cũng thăng hạng trên bảng xếp hạng Fortune Đông Nam Á.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm rõ với Ukraine rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga cũng sẽ bao gồm việc mất các vùng lãnh thổ ở phía đông đất nước, theo báo Anh The Telegraph.