Chiếc xe huyền thoại khiến bao thế hệ học sinh nhung nhớ
Chiếc xe huyền thoại khiến bao thế hệ học sinh nhung nhớ
Hoàng Ba Đình
Chủ nhật, ngày 19/09/2021 14:54 PM (GMT+7)
Trong những món quà vặt, xe cá viên chiên luôn luôn chiếm vị trí quan trọng. Tiếng xèo xèo khi chiên rán, cùng mùi hương bốc lên, cứ như thôi miên bao thế hệ học sinh đứng chờ tới lượt.
Thời đi học, một trong những niềm sung sướng nhất của học sinh là được ăn quà vặt. Mặc dù mọi trường đều có căn-tin bán thức ăn, cũng như luôn khuyến cáo học sinh không nên mua quà vặt ngoài trường vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng có vẻ càng cấm lại càng khiến học sinh càng mua tợn hơn.
Trong những món quà vặt đấy, xe cá viên chiên luôn luôn chiếm vị trí quan trọng. Tiếng xèo xèo khi chiên rán, cùng mùi hương bốc lên, cứ như thôi miên bao thế hệ học sinh đứng chờ tới lượt.
Nói cho đúng, tuy gọi cá viên chiên, nhưng xe này bán đủ thứ món khác nhau: cá viên, bò viên, trứng cút, xúc xích, bánh xếp, bánh gạo, rau củ... Hồi xưa, chưa từng có món ăn này, chỉ có bò viên, cá viên... nhưng thường bán kèm với những xe hủ tiếu bò viên. Tụi trẻ nít không có đủ tiền ăn nguyên tô hủ tiếu, thường ra mua 1, 2 viên bò viên, trụng trong nước súp, múc ra chén, chấm với tương, ăn như ăn vặt.
Một ngày đẹp trời, không biết ông thần nào sáng tạo ra cách chiên những món lặt vặt này lên, xiên vào que, xịt lên một loạt tương đen, tương đỏ... khiến đám trẻ nhỏ mê hút hồn. Giờ đi học, giờ tan trường, cứ đúng cái kịch là cả đám học sinh bu vào. Mỗi đứa đứng ngóng tới lượt, tay cầm sẵn tiền, nhấp nhỏm xem đã đến lượt xiên của mình hay chưa, miệng ríu rít "chú ơi chú, tới lượt con nha".
Xong xuôi, nhận được xiên cá viên chiên là cả một niềm hạnh phúc cho tuổi học trò. Một chuỗi tầm 6-7 viên cá viên, xịt 2 đường tương đen và tương đỏ. Màu chiên rán vàng au cộng với màu đen đỏ kết hợp, mùi hương bốc ra đầy thu hút. Miếng đầu tiên, khỏi phải nói, nóng bỏng lưỡi, từng có cu cậu nhá không nổi buộc phải nhè ra. Cũng có đứa háu ăn, ăn vèo hết cây trong vài nốt nhạc.
Một trong những điều ức chế nhất là gì? Đó là sau khi chờ cả buổi, kêu gào ỏm tỏi, chuẩn bị đến lượt, trường lại reo chuông vào lớp. Vậy là phải nhịn. "Thù" này không trả không xong, giờ ra về thế nào cũng phải tranh thủ xuống trước cho bằng được. Khi ra đến nơi, chẳng hiểu thế nào, bố lại đón sớm, còn giục về gấp vì bố có việc bận, vậy phải nhịn. Tấm tức đến mức ăn cơm chẳng thấy ngon. Cơm xong, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, lại thấy xe cá viên chiên đi ngang. Thế có tức không?
Có thể nói, trong muôn ngàn món quà vặt cho học sinh, có đứa không ăn bò bía, có đứa ít ăn kem tươi, có đứa lại không thích chè cháo, súp cua... Nhưng gần như không có đứa nào chưa từng ăn cá viên chiên.
Phụ huynh, nói chung người lớn, đều thấy chiên xào dầu mỡ như thế, lại là quà vặt ngoài đường đều ngại, cho rằng không nên ăn. Có phụ huynh còn cực đoan đến nỗi cấm con cái ăn luôn, lần nào mà bắt gặp, ắt hẳn ăn đòn.
Thậm chí có bậc cha mẹ còn ước "ông mà biết thằng nào chế ra cái món này, ông thủ tiêu gấp thằng đó". Có thằng bị bố nó đánh, nó còn "bật" lại: "Làm như hồi nhỏ ba hổng ăn vậy đó, còn cấm con". Bà mẹ xót con, mua nguyên liệu về nhà làm, cũng đủ cả cá viên, bò viên, xúc xích, trứng cút, tương đen, tương đỏ... Nhưng kỳ lạ sao, ăn ở nhà lại không thấy ngon lành gì, chỉ đúng ông bán cá viên chiên nhìn đụt đụt ấy ăn mới vô.
Rồi học sinh lớn lên, thành người lớn, thỉnh thoảng thèm, cũng trở lại trường cũ, nhâm nhi lại món ăn thuở niên thiếu. Có ông bán cá viên chiên người Hoa trong khu Lữ Gia (quận 11), khi gặp lại những mối ruột lúc trước còn nhận ra được cô cậu đến tên gì, ngày xưa học lớp nào; kèm câu chào quen thuộc "a ha, lâu quá không thấy lị tới a", mặc dù mới ghé hôm qua.
Có những đêm Sài Gòn mưa tầm tã, nước ngập lênh láng, xe chết máy, chỉ ngồi co ro trong hiên một cửa hàng nào đó, vừa đói vừa run vì lạnh. Bỗng nhiên có xe cá viên chiên ế hàng, đang lội bì bõm ngoài đường. Mạnh dạn gọi lại, làm luôn hẳn chục que, hỏi thăm nhau vài câu, cũng đủ ấm lòng người bán lẫn người mua.
Đến hiện tại, cá viên chiên nói chung đã trở thành món quà vặt quốc dân rồi. Trường học, công viên, khu vui chơi giải trí... đâu đâu cũng thấy. Cách ăn cũng tiện lợi hơn, có ghế ngồi, có hộp xốp đựng thức ăn, que để xiên... đầy đủ. Nhưng với một số người, chỉ có cái cảm giác cầm từng xiên ăn mới thấy đúng điệu. Thôi kệ, xã hội phát triển, phải như vậy thôi.
Trong những ngày giãn cách vừa qua, đời sống người bán cá viên chiên trong cả nước bị ảnh hưởng rất lớn. Họ phải chật vật lắm mới xoay xở để qua được cơn khốn khó. Những chiếc xe cá viên chiên lại được huy động lên đường chống dịch.
Ở Cần Thơ, người ta đã biến tấu những xe cá viên chiên để trở thành những chiếc xe test covid linh động. Có người còn nhầm tưởng nên gọi vào để… mua đồ ăn.
Rõ ràng, với số lượng xe cá viên chiên đông đảo, Sài Gòn có thể tận dụng để trở thành những xe chuyên dụng luồn lách trong hẻm hóc của thành phố này. Ưu tiên chống dịch nhé, xong xuôi ta lại tiếp tục làm mê mẩn bao thế hệ học sinh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.