Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 02:49 AM (GMT+7)

Quỹ đen Trịnh Xuân Thanh, tiền dân hay lá mít?

authorNguyễn Quang Thân Thứ Sáu, ngày 05/08/2016 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Kỳ diệu thay cái công ty con PVC-ME! Nó được “bố tham nhũng” ngủ với “mẹ quyền lực” sinh ra để lấy tiền của Nhà nước cho vào túi riêng.

   

Thiên hạ không hiểu nổi vì sao cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh làm ăn thua lỗ hụt vốn Nhà nước hơn 3000 tỷ mà vẫn thoát được thân, lại được thăng chức, được “luân chuyển” để tương lai còn leo cao hơn nữa theo đúng cái “quy trình” quen thuộc.

Giữa lúc công tác thanh tra toàn diện đang tiến hành thì dư luận vỡ òa vì một tình tiết mới. Đó là cái quỹ đen trên 80 tỷ đồng của Công ty con của PVC, nơi người ta rút ra dễ như lấy cái mùi soa trong túi 550 triệu đồng để “chi sinh nhật bố sếp tổng”, tức bố ông Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch HĐQT PVC, cha của cái công ty con PVC – ME được ông ta rút ra trong ống tay áo của mình.

Kỳ diệu thay cái công ty con PVC-ME! Nó được “bố tham nhũng” ngủ với “mẹ quyền lực” sinh ra để lấy tiền của Nhà nước cho vào túi riêng. Nó làm quân xanh, quân đỏ tranh dự án, đấu thầu rồi bán thầu, tiêu thụ, vay ngân hàng rồi biến thành nợ xấu v.v. Nó chính thức được thành lập để triển khai mọi hoạt động của công ty mẹ, không cần dấm dúi, lén lút như những thứ được gọi là “sân sau” nhan nhản khắp nơi, mà hoạt động ngang nhiên, tham nhũng cũng rất “ổn định”! Trường hợp rút 550 triệu đồng từ quỹ đen đi cúng sinh nhật bố tổng là một ví dụ. Xin lỗi, ông cụ sinh ra ông trời con kia, không biết ăn uống những gì gì trong ngày sinh nhật mà hết chừng nấy tiền thuế? Số tiền đủ cho một chiếc cầu treo mạn ngược.

Cái PVC – ME này là một thứ “ngân hàng chùa” để một số sâu mọt rút tiền mà không cần chứng từ, không cần chữ ký, không bao giờ kiểm toán hay quyết toán. Này nhé, xin đừng ngất hỡi bà con đóng thuế và những em bé miền núi nhiều năm không được bữa cơm có thịt:

Ngày 7.7.2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý Giám đốc (PVC – ME) nhận hơn 205 triệu để “phục vụ sếp”; ngày 11.7.2011 rút 206 triệu đồng “phục vụ sếp”; ngày 26.7.2011 rút tiếp 206 triệu đồng “đưa sếp Thảo đi công tác Thái Bình”; ngày 8.9.2011 rút 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”. Ngày 8.6.2011 rút trên 205 triệu đồng “nhận cho sếp Thảo tiếp khách”; ngày 5.8.2011 rút 206 triệu đồng để “sếp Thành đi công tác. Đặc biệt, bài báo cho biết chỉ trong một tháng 7.2011, sau 3 lần “phục vụ sếp” và “sếp Thảo đi Thái Bình” số tiền đã lên đến 617 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều khoản tiền được rút lên tới hàng chục triệu đồng làm “phong bì” cho lãnh đạo tiếp khách hoặc “làm việc” với cơ quan chức năng…

Và đây nữa: “Năm 2011, chi quỹ đen lăng nhăng như thế trên 47,8 tỉ đồng, trong đó có tiếp khách gần 10 tỉ đồng. Trong năm đó, ông Hoàng Vĩnh Thắng - lái xe cho Giám đốc Trịnh Văn Thảo - đã thanh toán tiếp khách số tiền trên 1,12 tỉ đồng. Trước, năm 2010 ông Thắng cũng đã sử dụng gần 730 triệu đồng để chi tiếp khách cho sếp.”

Và đây nữa: “Sếp họp lớp và sinh nhật cũng chi tới 105 triệu đồng. Sếp đi đánh golf, cũng chi 350 triệu đồng để mua bộ đồ gôn. Kinh hoàng hơn, chỉ trong ngày 15.8.2011, ông Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý giám đốc Trịnh Văn Thảo đã 4 lần rút tiền từ quỹ với tổng cộng hơn 750 triệu đồng, trong đó sử dụng gần 550 triệu đồng để chi cho việc “sinh nhật bố sếp Thanh ở Tổng công ty” và 100 triệu đồng để “sếp Thảo tiếp khách”… (Theo báo Dân Trí)

Nếu bạn vào vườn chùa xin một nắm lá mít gói xôi, chắc cũng phải xin phép sư cụ và giải thích đôi câu chứ không dễ dàng chóng vánh như mấy ông cấp dưới của ông Trịnh Xuân Thanh lấy tiền để đi sinh nhật bố sếp tổng.

Người ta thường nói “ném tiền qua cửa sổ” để chỉ thói xa hoa, nhưng nếu bạn có nhiều tiền đến mức “ném qua cửa sổ” thì cũng coi chừng, bạn sẽ bị phạt vì xả rác và chắc là khó khăn hơn quân của ông Thanh tiêu tiền nhà nước phải không? Cấp dưới ông Thanh (và có thể cả cấp trên ông này) quả thật đã là những người đầu tiên trên thế giới đạt được cái hạnh phúc mà giờ đây ai cũng cho chỉ là giấc mơ: “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Ông Thanh thua lỗ hơn 3.000 tỷ vì “năng lực kém”, đâu có yếu tố hình sự, ông đã làm hết năng lực của ông rồi mà. Nhưng một món quà sinh nhật tốn nửa tỷ đồng thì chắc đã thỏa nhu cầu của nhiều người.

Tôi không dám nghi ngờ Tổng công Ty ông Thanh được hai lần phong tặng anh hùng và ông Thanh thoát hiểm khi làm ăn thua lỗ, thâm hụt vốn hơn 3.000 tỷ mà vẫn suýt được lên chức hoặc cấp dưới của ông, tên can phạm Trinh Văn Thảo (GĐ PVC-ME) chạy trốn được sang Mỹ và đang bị truy nã quốc tế là nhờ tiền, đút tiền cho các ông có quyền quyết định.

Tôi cũng tin cụ bố đẻ của ông Thanh không “ngậm” được 550 triệu đồng trong ngày sinh nhật. Tôi cũng tin bà Thứ trưởng Trần Thị Hà (Bộ Nội vụ) khi nói với báo chí “việc trao Huân chương và tặng danh hiệu anh hùng cho TCT của ông Thanh là "rất thỏa đáng" là khách quan chứ không vướng “cái gì đó”…

Tôi cũng không nghi ngờ ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ ông Thanh, khéo léo xếp đặt ông vào cái máng “quy trình” để đưa ông ta lên cao cao mãi là có vấn đề tiền bạc, chạy chức…Cần suy nghĩ theo hướng vô tội cho những kẻ khả nghi. Và những chuyện này Thanh tra chắc là vô tư và có khả năng làm rõ.

Nhưng tôi lại tin triết lý mà những tên lưu manh cộm cán, những tên cò mồi chính trị, những chính khách cơ hội thường ngâm nga khi chúng sống trong một xã hội văn hóa xuống cấp: “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền”. Với cái quỹ đen lên tới 80 tỷ đồng, những kẻ ăn cướp trắng trợn ở PVC – ME và kẻ bao che cho chúng có thể mua được nhiều thứ, được nhiều người. Và cũng có thể mua được cả những cuốn lịch để bóc trong nhà giam.

Và câu hỏi “vì sao ông Thanh” nêu trên chắc sẽ được cái quỹ đen 80 tỷ này soi sáng và lý giải phần nào.

Xem bình luận
vỗ đùi cái đốp, chí lý...cần phải truy thu cho đủ số tiền tham nhũng
Bình luận có 0 phản hồi
Tịch thu toàn bộ tài sản.
Bình luận có 0 phản hồi
Ở trong 80 tỷ đấy
Bình luận có 0 phản hồi
Khủng khiếp quá
Bình luận có 0 phản hồi
Khủng khiếp quá không hiểu Tổng thanh tra nhà nước ở đâu nhỉ.
Bình luận có 0 phản hồi
Cảm ơn tác giả bài báo!
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Tôi thực tâm xin lỗi khi đã “lộng ngôn”, tự cho mình cái quyền phán...