Rồi thấy nắng vàng chói chang đổ xuống sân trường, làm sáng bừng lên cả một khoảng không gian trẻ đầy nhiệt huyết với những ước mơ lớn về tương lai; nắng cũng tách riêng một khoảng trời lặng lẽ hoài niệm trên những bức tường xám rêu phong, báo hiệu những ngày xanh của thời áo trắng vô tư đang xa dần! Thời gian như trôi qua mau hơn làm học trò cuối cấp lại càng thêm phần ngẩn ngơ, thế là mình đã lớn hơn và sắp chia tay mái trường.
Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly nên tiếng ve thêm sầu, phượng thêm đỏ hơn trong những ngày cả lớp ở bên nhau, và tâm sự của mùa hạ cuối càng thêm thổn thức.
Đứa nào cũng lớn hơn, chững chạc hơn, suy nghĩ về tương lai rõ ràng hơn, nhưng sao vẫn ước cho thời gian đừng trôi nữa để tuổi hồn nhiên không gửi lại góc sân trường, rồi chỉ ngày mai thôi mỗi đứa một phương không biết có ngày nào được gặp lại đông đủ.
Học trò cuối cấp vừa hối hả chuẩn bị cho kỳ thi cam go vừa tranh thủ cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm, vừa thẫn thờ viết lưu bút cho nhau!
Kỷ niệm làm chông chênh nỗi nhớ, mai này đây khi thời gian đưa ta đi xa tuổi học trò, nếu có dịp ghé lại thăm nơi này, làm sao quên cái xao xuyến của lần đầu bước qua cổng trường, quên sao được cảm giác hồi hộp trong tự hào của tiết học đầu tiên!
Quên sao được những trải nghiệm ngây ngô, những trò nghịch dại, những sáng ngái ngủ đạp xe đến trường, những thằng bạn tinh quái thích bày trò và cô bạn gái mắt to trong trẻo luôn nhấn chìm sự tự tin của ta mỗi khi nói chuyện, quên sao được những ngày nghỉ học đi ngang qua trường vắng tanh bỗng thấy một chút sao xuyến nhưng hôm sau lại quên ngay, quên sao được những giờ ra chơi đầy khí thế, những lần len lén thở phào nhè nhõm khi thầy cô gấp sổ kết thúc buổi kiểm tra miệng...
Học trò cuối cấp dù cố không tin nhưng vẫn biết rằng sắp phải chia tay cây phượng rực cháy sân trường. Hành lang ấy hôm nay vẫn từng ấy bạn bè mà cảm giác trống vắng miên man
Phòng nền nếp có lần ngồi im lén nhìn thầy giám thị nghiêm mặt nhắc nhở hôm nay không còn thấy đáng sợ, hội trường tưng bừng những dịp kỷ niệm của trường đang đóng cánh cửa im lìm.
Ngồi lần nữa vào chiếc ghế đá mà mỗi giờ ra chơi bạn bè túm tụm lại nói cười ríu rít, để buồn tênh khi thấy những năm tháng của ngày xanh như vẫn chưa được đong đầy.
Chia tay rồi mới kịp nhận ra, những kỷ niệm tuổi hoa sao còn vụn vặt, sao không tâm sự thật nhiều, sao không mạnh dạn thương yêu... Thoáng một chút trách mình lãng phí những tháng năm duy nhất, không dám hòa đồng, không dám cởi mở hơn, không dám nói đã thứ tha sau những phút giận hờn, và chỉ lặng yên với những lần cần an ủi. Ừ thì ngày xanh là những ngày nông nổi, nhưng thấy tiếc nhiều sao chẳng cứng cáp hơn!
Muốn được quay lại một lần để tự học nhiều lần bài học ấy, để bỏ đi chỗ khác cho lần cãi vã ấy không xảy ra, cho những buổi dã ngoại không lãng phí trôi qua, cho những ngày xanh càng xanh thêm nữa.
Giờ đây có muốn ghét, muốn yêu, muốn tinh nghịch, muốn cá tính “nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò” được thể hiện, muốn bồng bột khác người hay mơ mộng giờ ra chơi cũng đã là không thể. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tưởng tượng, bao nhiêu chuyện hứa sẽ làm giờ chỉ còn lưu lại trong những dòng lưu bút và những cái nắm tay hẹn ngày họp khóa, dù biết sau này họp khóa chẳng bao giờ được đầy đủ như hôm nay.
Một bạn đại diện cho học trò cuối cấp lên nói lời chia tay, cả trường như lặng đi. Thầy cô mím môi chẳng biết nói gì, học trò nghèn nghẹn vai rung, ngày cuối cùng để học trò cuối cấp nhìn thật nhanh từng hàng cây, ghế đá, mái trường... đã hằn in bao kỷ niệm!
Hè này là hè cuối rồi, hôm nay là ngày cuối rồi, thời gian đến lúc phải chia tay đang tính bằng khoảnh khắc, thầy cô chúc tương lai hạnh phúc, học trò cuối cấp quây quần bên nhau, chúc nhau thành công ở trường mới và những khoảng trời mới, đứa khóc đứa cười nhắn nhau đừng quên nhé, đừng quên nhé...
Những hình ảnh hôm nay và những năm tháng dưới mái trường này sẽ được giữ mãi, trong từng trang lưu bút và ở ký ức chẳng mờ phai. Dù thời gian cứ trôi đi mãi, mỗi một ngày là một bước hướng tương lai!
Chia tay nhau, mang theo theo hình ảnh một áo dài, phút cuối đã thôi không còn tiếc rằng đã không trao câu nói ấy cho ai, bởi như thế nên bầu trời này càng trong sáng, tình cảm học trò được để dành mãi chẳng tàn phai, những cảm động ấy biết đâu cũng nằm trong trái tim ai, đang cứ giữ để không bao giờ là quá khứ!
Những năm tháng học trò ơi. Theo thời gian năm tháng sẽ trôi đi, nhưng cái thủa hồn nhiên và tinh nghịch này vẫn còn ở lại trong mỗi chúng ta.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.