Đan xen lợi ích

Trước và trong đại dịch Covid-19, Mỹ và Trung Quốc khẩu chiến liên tục, thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao. Căng thẳng như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là lời đe dọa của họ thôi phải không thưa Đại sứ?

- Mỹ và Trung Quốc có sự đan xen lợi ích, tranh giành ngôi vị. Nhìn lại gốc của câu chuyện và vấn đề toàn cầu hóa, một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa là là các công ty siêu quốc gia, đa quốc gia tìm nơi nào hoạt động thuận lợi nhất, hiệu quả nhất thì đặt vị trí ở đó. Sự dịch chuyển của sản xuất, của chuỗi cung ứng nằm trong quá trình này.

Sau một thời gian dài Mỹ - Trung cần nhau, các nước cần nhau, đan xen lợi ích kinh tế, đến thời Trump, Mỹ  nhận ra việc Trung Quốc vươn lên, Mỹ thua thiệt thì phải làm gì!

Nhìn lại ngay từ 2017 khi Mỹ đề ra chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng quốc gia và một loạt chính sách khác, cái lớn nhất có lẽ là bước chuyển chiến lược, từ chỗ cùng nhau can dự một cách tích cực, trong đó Trung Quốc là cổ đông có trách nhiệm trong quan hệ quốc tế, trở thành quan hệ giữa các nước lớn, Mỹ coi đó là cạnh tranh chiến lược và đối thủ chiến lược.

Câu chuyện đối thủ chiến lược và một loạt thứ khác đặt lên bàn cân trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, thực chất là đan xen giữa việc Mỹ muốn duy trì lợi ích ngôi vị số 1 và các lợi ích kèm theo, trong đó đặc biệt là lợi ích kinh tế.

Mỹ - Trung cạnh tranh để soán ngôi số 1, nhưng không triệt tiêu nhau - Ảnh 1.

Thứ hai, đối với Trump, mũi nhọn của cuộc cạnh tranh này là cuộc chiến thương mại và công nghệ. Trước đại dịch cuộc chiến thương mại lấy thuế quan làm chính, nhưng trong đó có thể có thế nhìn thấy rõ hai điều: Cạnh tranh chiến lược để duy trì ngôi vị, soán ngôi nhau,  nhưng dường như họ không muốn triệt tiêu nhau. 

Đã xuất hiện những cảnh báo về một cuộc chiến tranh lạnh mới, song như thời trước đây chiến tranh lạnh phải bao gồm nhiều yếu tố: Sự đối đầu tư tưởng, việc tạo ra các hệ thống tách biệt, sự bao vẫy cô lập lẫn nhau, chạy đua vũ trang lên đỉnh cao, đóng cửa với nhau. Nhưng cạnh tranh chiến lược lần này, cũng như cuộc chiến thương mại, là họ làm sao họ giành vị trí thứ nhất và giành lợi ích tốt nhất chứ họ không cách ly nhau.

Nhìn lại trước đại dịch, cuộc chiến thương mại ngày càng gia tăng, Mỹ dường như muốn cầm chịch, thông qua việc đánh thuế của Trump để lấy lại những lợi ích của Mỹ và sự nhân nhượng của Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại kết thúc bằng việc hai bên đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và tạm hài lòng với kết quả đó. 

Trong cuộc chiến đó Trung Quốc giữ nguyên tắc của mình, nhưng có nhân nhượng để giữ quan hệ hai bên và cũng phải cải cách trong nước.  Bên cạnh đó là cuộc chiến công nghệ, song các bước đi của Trump cũng rất thận trọng để không triệt tiêu Huawei. Đến khi đại dịch bệnh bùng lên có những câu chuyện mới đặt ra, cả nội bộ và khách quan.

Đại dịch quá lớn, ảnh hưởng đến tất cả các nước, mà châu Âu và Mỹ có lẽ ảnh hưởng lớn nhất. Chưa biết chắc nguyên nhân dịch ở đâu, nhưng đang diễn ra cuộc chiến đổ lỗi cho nhau, và nó trở thành chuyện nội bộ quốc gia kể cả trong lòng Châu Âu và nước Mỹ. Việc đổ lỗi khiến cuộc đấu đá võ mồm càng gia tăng.

Qua đại dịch Covid-19 khi cùng lúc các nước đều phải đóng cửa, Châu Âu và Mỹ mới giật mình là có quá nhiều thứ lệ thuộc Trung Quốc và như vậy là bất lợi, vì thế họ phải tính toán những điều chuyển nhất định.

Từ đó có thể có mấy nhận xét: Thứ nhất, cạnh tranh chiến lược và cuộc chiến thương mại trước đây đã bộc lộ cọ xát lợi ích Mỹ-Trung, qua đại dịch sự cọ xát đó càng tăng.

Thứ hai, vấn đề lòng tin chiến lược do cả việc xử lý dịch và do quan hệ hai bên vốn có, lâu nay tạm gác đi, nhưng sau khi có đại dịch càng có điều kiện bộc lộ.

Thứ ba, việc dịch chuyển dù muốn hay không sẽ phải xảy ra vì các nước sẽ phải tính lại lợi ích của mình, nhất là chuyện không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Thứ tư, qua đại dịch không ai thắng, ai cũng bị tổn thất, chỉ tổn thất ít hay nhiều, vì như vậy trong lòng các quốc gia, cả ở những trung tâm lớn như Mỹ và Châu Âu đều có nhu cầu nội bộ phải khắc phục và lấy lại lòng tin của người dân, nên rất nhiều câu chuyện đối nội và đối ngoại đã bị chính trị hóa.

Mỹ - Trung cạnh tranh để soán ngôi số 1, nhưng không triệt tiêu nhau - Ảnh 2.

Ngắt quãng chuỗi cung ứng, tất cả các bên đều thiệt hại

Trên thực tế, Tổng thống Trump được cho là đã yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Ông nhận xét thế nào về xu hướng dịch chuyển này?

- Nếu nói dịch chuyển chuỗi cung ứng thì tôi nghĩ phải nhìn cả góc độ chủ quan và khách quan.

Khách quan là chuỗi cung ứng  từ  khi hình thành đến giờ luôn có sự dịch chuyển. Ví du, sau 40 năm đổi mới, nền kinh tế Trung Quốc phát triển ở mức cao hơn, chuỗi dây chuyền của Trung Quốc có khả năng đáp ứng cao hơn, lực lượng thu nhập trung bình tăng lên, làm cho giá trị sức lao động, tiền công tăng lên. 

Chính trong cả thập kỷ qua đã có sự dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc những thứ mà nếu đặt ở nước này thì không còn được hưởng giá rẻ như trước nữa. Và những gì còn lại ở Trung Quốc là phần giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng. Đó là sự dịch chuyển rất tự nhiên do điều tiết về lợi nhuận và kinh tế.

Về chủ quan, một loạt những thứ rục rịch dịch chuyển trước đại địch là do phải chịu thuế cao hơn. Nhưng vế thứ hai là Trung Quốc quá lớn để chuỗi cung ứng có thể chuyển hết được, không nơi nào có thể hấp thụ cả dây chuyền đã hình thành  ở Trung Quốc. Mặt khác thị trường Trung Quốc quá lớn, không công ty nào muốn bỏ. Nên trong cuộc chiến thương mại có một số sự dịch chuyển nhưng họ chỉ dịch chuyển trước  những gì đang trực tiếp chịu thuế, chứ người ta chưa  dịch chuyển những thứ không bị thuế đánh vào. 

Vả lại, do sự bất ổn quan hệ Mỹ Trung, do chiều hướng cạnh tranh thương mại gia tăng nên các công ty đều có kế hoạch B mà dường như họ đang chờ đợi và suy tính.

Khi đại dịch xảy ra, cộng giữa giữa lợi ích kinh tế, việc quá phụ thuộc Trung Quốc, cộng với lòng tin chiến lược suy giảm, cộng yếu tố chính trị nội bộ và chủ nghĩa dân túy, chắc chắn là chiều hướng dịch chuyển sơ tán khỏi Trung Quốc sẽ tăng lên. 

Nhưng cuộc sơ tán này cũng chỉ có chừng, vì không ai có thể kham nổi cả về nhân công, sự sẵn sàng về hạ tầng, sẵn sàng về chính sách. 3 yếu tố này là căn bản để xem đồng tiền bát gạo có chạy sang đây hay sang kia hay không. Đây là vấn đề chính trị đối ngoại chứ không phải kinh tế.

Nhưng không chỉ Mỹ mà Châu Âu hay các nước lớn khác cũng nói đến sự dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Điều đó nếu xảy ra cũng có thể làm giảm ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc chứ?

- Nếu không xảy ra chiến tranh lạnh với đầy đủ ý nghĩa của nó như thời 2 hệ thống trước đây thì chắc chắn không ai sơ tán khỏi Trung Quốc cả, đó vì chính lợi ích của Mỹ. Khi chuỗi cung ứng đang hoạt động trôi chảy, có cả Châu Âu, cả Nhật, Mỹ tham gia, nếu ngắt quãng thì tất cả các bên đều có thiệt hại chứ không chỉ Trung Quốc.

Qua đại dịch không ai thắng, ai cũng bị tổn thất, chỉ tổn thất ít hay nhiều, vì như vậy trong lòng các quốc gia, cả ở những trung tâm lớn như Mỹ và Châu Âu đều có nhu cầu nội bộ phải khắc phục và lấy lại lòng tin của người dân, nên rất nhiều câu chuyện đối nội và đối ngoại đã bị chính trị hóa".

Đại sứ Phạm Quang Vinh

Thiệt hại đầu tiên là người ta phải dừng lại để đi tìm những địa bàn mới. Nếu làm ăn không có lãi mà chuyển đi là chuyện khác, nhưng đang có lãi mà chuyển đi, thì từ việc thiết lập đến cơ sở sản xuất đến khung chính sách đều rất khó khăn, ra khỏi Trung Quốc họ sẽ phải phân tán ở nhiều nước các nhau, các nước đó có liên kết thành một khối, có cùng một khung chính sách hay không, đó là vấn đề rất lớn.

Thêm nữa,  có rất nhiều thứ không phải một sớm chiều Mỹ và Châu Âu tìm được nguồn cung thay Trung Quốc. Chẳng hạn về công nghệ, khác với chuỗi cung ứng hàng hóa thông thường, có thể lấy sản phẩm này thay thế sản phẩm kia, nguồn cung này hay thị trường kia để thay thế, dù có thể không tốt bằng. 

Nhưng về khoa học công nghệ, hiện tại các bên đan xen và phụ thuộc lẫn nhau, đặc biệt thông qua các công ty đa quốc gia, từ Apple đến Huawei, Foxconn... Trung Quốc phát triển nhanh về 5G nhưng vẫn phụ thuộc phần mềm và chip của Châu Âu. Cuộc chiến công nghệ mới chỉ là bắt đầu.

Đáng chú ý nữa là để tránh cạnh tranh lớn hơn thì Trung Quốc cũng phải tính đến sự tự cường, phát triển trong nước mình và phát triển độc lập. Mỹ đưa về trong nước Mỹ nhiều thứ, Châu Âu cũng đang kéo lại. Như vậy  sẽ có nhiều sự  dịch chuyển, nhưng chuyển về đâu thì Mỹ - Trung vẫn lệ thuộc vào nhau, việc chia tách tăng lên nhưng không thể tách hết.

Hai bên lên gân tìm kiếm lợi ích thuận lợi hơn nhưng không để đổ vỡ, họ ép nhau, cân não nhau dường như để tìm thỏa thuận gì đó Mỹ và Trung Quốc mỗi bên phải nhường một phần.

Mỹ - Trung cạnh tranh để soán ngôi số 1, nhưng không triệt tiêu nhau - Ảnh 3.

Trả đũa Trung Quốc

Nhưng rõ ràng Mỹ muốn tăng sức ép với cuộc họp báo của Tổng thống Trump riêng về vấn đề Trung Quốc, trong đó đưa ra các biện pháp trả đũa Trung Quốc, gồm cả vấn đề Hong Kong?

- Phát biểu của Trump ở họp báo nhìn chung là một cơ hội để nhắc lại các sai lầm của Trung Quốc gây tổn hại cho Mỹ và đưa ra 4 biện pháp trả đũa. Nhưng cần hiểu các biện pháp đó như thế nào?

Hãy nhìn phản ứng rất lạ của thị trường chứng khoán Mỹ. Ngày 29.5  khi thông báo có họp báo về Trung Quốc thì thị trường tụt dốc, hôm sau khi Trump có bài phát biểu thì thị trường lại lên. Như vậy các biện pháp mà Trump đưa ra đó chưa tác động ngay đến quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt quan hệ kinh tế.  

Biện pháp thứ nhất,  Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do cáo buộc WHO bị Trung Quốc tác động. Nhưng ở đây có lẽ không phải câu chuyện chính trị với Trung Quốc, mà chính là tìm nơi đổ lỗi, rằng do WHO sai nên Mỹ mới bị dịch lây lan. Song Mỹ chỉ trích Trung Quốc nhưng thực tế lại trừng phạt WHO.

Thứ hai, câu chuyện chấm dứt quy chế đặc biệt với Hong Kong. Trong phát biểu Trump nói rõ sẽ xem xét và tính toán biện pháp tổng thể từ hải quan, dẫn độ, đi lại, và quy chế đặc biệt về thương mại. Vậy thì những bước đi sắp tới Mỹ rút quy chế này thế nào, đến mức nào. Điều này còn phụ thuộc vào tính toán của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thâu tóm hoàn toàn Hong Kong, như vậy Hong Kong không có giá trị tự chủ kinh tế tài chính như cũ, chắc chắn Mỹ không thể dành quy chế đặc biệt đó cho Hong Kong.

"Con số 1.200 – 1.300 tỷ USD các công ty Trung Quốc nắm giữ trên thị trường chứng khoán Mỹ là rất lớn, cả Mỹ và Trung Quốc đều cần, nếu đánh tụt là cả hai cùng mất. Trung Quốc không lấy lại được nguyên giá trị thì Trung Quốc thiệt, mà Mỹ nếu để thị trường chứng khoán chao đảo thì cả Trump và nước Mỹ đều chao đảo theo".

Nếu Hong Kong duy trì là trung tâm tài chính kinh tế của khu vực và thế giới thì có lợi cho cả Mỹ, Trung Quốc và các nước khác. Nhưng một Hong Kong mà buộc Trung Quốc lựa chọn giữa kinh tế và chủ quyền thì Trung Quốc phải đặt chủ quyền lên trên. Dù vậy không có nghĩa là Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia mà họ chuyển Hong Kong ngay thành một khu vực như Thượng Hải, mà tính chất đặc khu chắc vẫn phải tồn tại. Có lẽ là hết 50 năm đã, điều này vẫn còn phải chờ xem.

Biện pháp thứ ba, ngăn chặn visa, giám sát học giả và du học sinh Trung Quốc để họ không làm gián điệp. Biện pháp này Trump nói lâu rồi và không tác động đại cục chung của quan hệ.

Thứ tư, lĩnh vực trông đợi nhiều nhất, tưởng rằng sẽ là gay cấn nhất, cũng là lĩnh vực mới nhất Mỹ chưa đụng vào là thị trường tài chính, Trump mới yêu cầu lập nhóm nghiên cứu các công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường tài chính Mỹ và tính các bước đi. Nhưng việc yêu cầu các công ty niêm yết của làm đúng luật, không gian dối lại là câu chuyện không đẩy công ty Trung Quốc ra khỏi Mỹ. 

Lại một lần nữa chúng ta thấy, lòng tin chiến lược kém đi, về nội bộ các nước có thể đổ lỗi cho nhau nhiều lên, các công ty dịch chuyển nhiều lên cả về tự nhiên và sức ép chính trị, nhưng cuối cùng thì họ vẫn phải cần đến nhau, vẫn phải phụ thuộc vào nhau.

Mỹ - Trung cạnh tranh để soán ngôi số 1, nhưng không triệt tiêu nhau - Ảnh 4.

Nhiều nước cạnh tranh với Việt Nam đón sóng đầu tư

Nhân nói đến việc các nước đổ lỗi cho nhau về dịch Covid-19, ông thấy liệu có đúng hay không? Trung Quốc có thể chậm nhưng Châu Âu hay Mỹ cũng phải chủ động phòng ngừa chứ?

- Khi đã liên quan đến chính trị thì đừng nói đúng hay không đúng. Câu chuyện Covid-19 đã trở thành vấn đề nội bộ trong lòng mỗi nước, nội bộ mỗi nước đều có sự nghi kỵ rất lớn, không phải bỗng chốc họ thoát được đâu. Khi đã trở thành vấn đề nội bộ, Trung Quốc sẽ phải tính lại giấc mơ số 1, Mỹ cũng phải chuẩn bị bầu cử ra sao, chắc chắn lý do Covid-19 sẽ còn được dùng đến và như vậy sẽ khó giải tỏa trong quan hệ, chí ít từ nay đến cuối năm.

Giấc mơ của Trung Quốc vẫn là chiến lược lâu dài. Qua cạnh tranh Mỹ-Trung và đại dịch có thể hình dung một cục diện thế giới mới, môi trường đối ngoại cho Trung Quốc triển khai giấc mơ của họ trở nên khó khăn.  

Bản thân Trung Quốc phải tập trung cho phát triển do hậu dịch bị ảnh hưởng, do cạnh tranh và củng cố năng lực trong nước thì chắc họ phải rút lại một chút. Nếu nói họ phải tính lại lộ trình là do cả khách quan lẫn chủ quan như thế. Do vậy họ sẽ phải tính lại về lộ trình. Khi giấc mơ lớn chưa được thì họ tính giấc mơ nhỏ, nếu là giấc mơ nhỏ thì cả khu vực sẽ có cả thuận lợi  lẫn khó khăn.

Đang có nhiều dự báo rằng việc dịch chuyển của các công ty Mỹ khỏi Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam đón sóng đầu tư mới. Ông nhìn nhận việc dịch chuyển đó như thế nào?

Sau hơn 30 năm đổi mới Việt Nam có rất nhiều cải cách từ bên trong, có rất nhiều công ty tập đoàn lớn Âu Mỹ Nhật đã ở đây, họ là một phần chuỗi cung ứng toàn cầu, có dịch chuyển thì họ cũng tính đến Việt Nam. Những dịch chuyển này là từ Trung Quốc và Châu Á, họ sang đây cũng thuận lợi. 

Việt Nam có nền kinh tế mở, thị trường 95 triệu dân, tổng GDP không lớn nhưng kết nối với nhiều trung tâm và thị trường lớn, đó là cái rất quan trọng. Việt Nam có quan hệ tốt với Mỹ, với Trung Quốc, kết nối với ASEAN, cơ hội của EVFTA và CPTPP là rất lớn vừa là chiều rộng vừa là chiều cao… Tất cả những yếu tố đó rất thuận lợi.  

Nhưng tính đến sự hấp dẫn thì nhiều nước tương tự như Việt Nam, và họ cạnh tranh nhau để thu hút đầu tư. Chẳng hạn ở Đông Nam Á đừng quên Indonesia, và thông tin 16 công ty Mỹ gần đây đã chuyển sang Indonesia là một ví dụ. Các nước cùng tranh thủ để hứng đầu tư trong cuộc dịch chuyển toàn cầu. Như vậy cạnh tranh mà có điều kiện thuận lợi nhưng không bơm đủ sức hấp dẫn thì khó thu hút các công ty nước ngoài.

Cuộc dịch chuyển đó mang lại cả cơ hội và thách thức. Đó là sự dịch chuyển của cả nguồn vốn lẫn sản xuất hay chuỗi cung ứng chất lượng cao cũng như chất lượng thấp. Sau đại dịch nước nào cũng bị ảnh hưởng, đều cần tiền, cần hàng, cần việc làm. Nếu có sự sự can thiệp của nhà nước, làm sao tạo ra môi trường thuận lợi, sự hỗ trợ tính đến dài hơi thì mới có thể thu hút đầu tư. 

- Xin cảm ơn Đại sứ.