Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi nói đùa ông đừng giận, ông có nghĩ "cơ nghiệp" hiện tại của mình nhờ tình yêu bóng đá mà có?
Từ trước đến nay, tôi vẫn khẳng định tình yêu bóng đá dù to lớn đến đâu cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống tinh thần của tôi mà thôi, mà ngoài đời sống tinh thần còn có đời sống vật chất nữa. Không coi xe nữa thì tôi bán trà đá, rất bình thường, vì đó là mưu sinh.
Nhưng tôi vẫn cháy hết mình mỗi lần ra sân, như tôi vẫn hay nói, đó là "trách nhiệm". Nếu mỗi người ra sân mà chỉ để theo dõi, vỗ tay hoặc chỉ ồ lên lúc có tình huống bóng hay thì chỉ hơn ngồi ở nhà xem TV chút thôi. Nhưng nếu khuấy động không khí trên sân, bắt nhịp để mọi người cùng hô vang hai tiếng "Nam Định" thì thật sôi động. Tôi cũng thấy vui vì mình đã đóng góp được phần rất nhỏ để tạo nên bản sắc cho CĐV Nam Định.
Quay trở lại như anh nói, đó là sự tuyệt vời của bóng đá mang lại. Rõ ràng, đời sống vật chất và đời sống tinh thần không liên quan gì đến nhau. Ông Quân không đi cổ vũ bóng đá nữa, tưởng là sẽ chẳng còn là gì với NHM bóng đá Nam Định. Nhưng không, từ ngày mở quán nước, ngày nào cũng có người ủng hộ, mà đa phần toàn là những người quen, người yêu bóng đá. Có người từ đầu thành phố ăn sáng rồi xuống cuối thành phố để uống trà đá của tôi. Mới đây, có người em từ Lâm Đồng về quê, nhưng từ sân em bay ghé qua anh Quân uống nước đã.
Nếu bằng giờ này năm ngoái, tôi vẫn đang đi cổ vũ bóng đá và mở hàng như hiện tại, mọi người tới ủng hộ là điều bình thường. Ông Quân ra sân hô ầm ầm thế, người ta không đến mới lạ (cười). Nhưng từ lúc hội CĐV bóng đá Nam Định cũ giải thể, tới nay cũng 4 tháng rồi, mọi người vẫn tới ủng hộ tôi. Đến vì tình cảm, đến để chia sẻ với tôi về bóng đá, về cuộc sống hằng ngày. Những điều mà tình yêu bóng đá mang lại cho tôi không tiền của nào mua được. Anh nghĩ thử tiền nào mua được… Tiền của nào mua được nào (nói lớn)! Đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi.
Trong suốt những năm tháng gắn bó với bóng đá Nam Định, đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông?
Nhiều lắm, anh nghĩ thử hơn 40 năm thì nhiều cái đáng nhớ lắm. Tôi vẫn nhớ ngày đón Công nghiệp Hà Nam Ninh vô địch tại sân quảng trường, đông lắm, chật kín người. Những thần tượng xuất hiện trước mặt như: anh Bảo "gà", anh Tạo "cò", anh Mẫn "lùn" hay Văn Dũng… hào khí lắm, phí phách lắm.
Còn một trận đấu nữa năm 2003 với Hoàng Anh Gia Lai ở sân Chùa Cuối, trận đấu "vỡ trận" mà có hình ảnh vẫn được lưu lại. Ngay ngày đó CĐV Nam Định đã biết tới tôi rồi đấy, hô to lắm. Người ta đi xem đến trước cả mấy tiếng để có chỗ ngồi. Tôi sát giờ mới đến nhưng mọi người bảo nhau "dạt hết ra để thằng to mồm vào".
Tới năm 2017, trận giải hạng Nhất với Viettel để chính thức trở lại V.League, cũng gần vỡ trận. Tôi vẫn ở vị trí bục mà cổ vũ. Cứ hô rầm rầm, rầm rầm Nam Định ấy (cười).
Vậy trong suốt những năm tháng đó, đâu là thứ ông nhận lại được nhiều nhất?
Bóng đá cũng cho tôi nhiều thứ lắm, ít nhất là đời sống tinh thần. Lúc nào cũng vui tươi, yêu đời, sảng khoái. Nếu không mang lại đời sống tinh thần hạnh phúc thì làm sao tôi có thể cháy hết mình như vậy.
Tình yêu bóng đá giúp tôi luôn được sống thật với cảm xúc của mình. Ra sân hô hào, hò hét, thậm chí là… chửi. Thắng thì hoan hô, vui vẻ, lúc ức chế có thể văng chửi là bình thường chứ. Đấy mới là cảm xúc, đấy mới là con người thật của mình. Cảm xúc và đam mê nó nương tựa, nuôi dưỡng lẫn nhau làm nên đời sống tinh thần của mình.
Sau này, lúc tham gia hội CĐV bóng đá Nam Định, thấy các em, các cháu nó làm tốt quá, tôi lại phải hòa mình vào để làm tốt hơn. Vậy nên mới có hình ảnh ông Quân đi khắp 4 phía khán đài "bắt nhịp" để làm nên bầu không khí tuyệt vời.
Anh thấy đấy, Madam Pang (trưởng đoàn bóng đá Thái Lan) còn phải thán phục, chụp hình với tôi. Vui sướng lắm, không thể diễn tả được. Nhiều khi tôi đang đi, không biết người ta là ai nhưng vẫn chụp hình lưu niệm. Được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, đi tới đâu tôi cũng được các CĐV tay bắt mặt mừng; từ cụ già tới các anh em, các cháu, nam nữ đều có.
Đời tôi mấy mươi năm đi cổ vũ chưa một lần gọi phóng viên đâu nhé. Chưa bao giờ tôi nói với phóng viên "hãy chụp hình tôi đi" hay là "hãy phỏng vấn tôi đi". Tình yêu của tôi là nguồn cảm hứng để người ta tự tìm đến, như nhà báo Minh Hải có hẳn một chương trình phỏng vấn riêng tôi ngay giữa sân Thiên Trường.
Tôi không làm hình ảnh hay xây dựng thương hiệu, tất cả chỉ là tình yêu trong sáng. Nếu muốn thì tôi phải mặc sang trọng, mặt đắp phấn son tí chứ. Có những hôm ở Thiên Trường tôi mặc quần… thủng đít. Anh đừng cười, trèo rào nhiều đi các khán đài thì thủng thôi có gì đâu mà, hết sức bình thường.
Điều tuyệt vời nhất như tôi nói vừa nãy đấy, 4 tháng rồi không cổ vũ bóng đá, vẫn có những anh em, các cháu đến ủng hộ cafe, trà đá Quân "điên". Sướng chưa, tiền của nào mua được!
Nam Định mùa giải hiện tại vẫn có thành tích tốt trên BXH V.League, ông có theo dõi hành trình của họ chứ?
Cái này nói thật, tôi nghỉ cổ vũ bóng đá Nam Định rồi nên chỉ cập nhật kết quả thôi. Tôi cũng rất vui vì thành tích của Nam Định, vui cho Rafaelson, cậu ấy vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới phải không nhỉ? Trước đây vì không đủ tiềm lực tài chính, Nam Định không thể giữ chân được Son (tên thân mật CĐV Nam Định gọi Rafaelson). Hồi đó, Son cũng day dứt ra đi chứ không vui vẻ gì đâu. Ở Nam Định sống bằng tình nghĩa, nhưng cũng vì mưu sinh thôi nên Son phải ra đi. Ngày trước anh ta đã đá rất máu lửa rồi, bây giờ được quay lại mái nhà xưa mà vẫn đẩy đủ kinh tế nữa nên không đá cháy mới lạ đấy.
Sau trận đấu với CLB Công An Hà Nội mà ông gọi là "sự cố 2/8", CĐV tới cổ vũ cho Nam Định vẫn rất đông. Ông nghĩ sao về điều này?
Tốt quá! Đây là điều tốt chứ. Sau "sự cố 2/8", tôi và một số người thuộc hội CĐV bóng đá Nam Định cũ có thể chưa ra sân, có thể không ra sân, có thể có suy nghĩ này, suy nghĩ khác, nhưng tình yêu bóng đá của người Nam Định không bao giờ thay đổi. Lịch sử bóng đá Nam Định có cả trăm năm nay, từ thời Pháp thuộc, Cotonkin (tiền thân của CLB Nam Định) 2 lần vô địch Đông Dương. Nền bóng đá Nam Định có thể có lúc thăng trầm, nhưng tình yêu bóng đá của người Nam Định không bao giờ thay đổi.
Khán giả đến sân đông là điều hết sức bình thường chứ, nhất là thành thích đội bóng còn đang rất tốt. Dù không ra sân nhưng tôi vẫn thấy vui vì điều này.
Hình ảnh của ông trước đây giống như biểu tượng CĐV Nam Định. Hiện tại không ra sân Thiên Trường "bắt nhịp" nữa, ngọn lửa trong ông có còn cháy bỏng?
Nói "cháy bỏng" thời điểm này thì khó lắm. Chỉ còn một chút thôi, một chút ấy để tôi vẫn theo dõi, cập nhật về CLB Thép Xanh Nam Định. Còn nếu vẫn cháy bỏng thì tôi đã không ngồi đây với anh mà ở sân Gò Đậu để chạy đi khắp các khán đài của CĐV Nam Định rồi.
Nhưng đam mê bóng đá với tôi thì còn nguyên, với ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình hay Thiên Trường tôi vẫn chỉ huy dàn nhạc "ầm ầm" đấy. Cả bóng đá phủi, bóng đá phong trào sân 7 ở Nam Định nữa. Bất cứ lúc nào rỗi hoặc bận lắm nhưng tôi nhờ con hoặc vợ ra trông hàng giúp để đi, tôi vẫn đi xem và cổ vũ. Tình yêu bóng đá đã ngấm vào máu tôi rồi, bỏ làm sao được.
Nghĩa là tình yêu bóng đá với ông vẫn cháy bỏng, chỉ là không dành cho CLB TXNĐ?
Đúng là như vậy.
Sau "sự cố 2/8" rồi hội CĐV bóng đá Nam Định giải thể, ông là người lên tiếng nhiều nhất và cũng được truyền thông săn đón. Hình như cũng vì vậy mà ông nhận lại cũng không ít những điều tiếng?
Tất nhiên là có, nhưng chỉ trên mạng xã hội, người ta trực tiếp nói với tôi thì không có ai. Tôi nghĩ những người ấy cũng chỉ là thiểu số. Anh cứ thử xem lại mạng xã hội thời điểm đó, số người ủng hộ tôi và số người phản biện chỉ trích tôi tỷ lệ thế nào.
Tất cả những dư luận trái chiều, hay kể cả những người chỉ trích, nói xấu tôi, tôi đều bỏ qua hết. Nói thật, tôi muốn giữ thể diện cho họ. Các phương tiện truyền thông, báo chí có hỏi tại sao hội CĐV bóng đá Nam Định giải thể, tôi cũng chỉ trả lời do chúng tôi cảm thấy đã hoàn thành vai trò của cầu thủ thứ 12, không cổ vũ cho thứ bóng đá không cống hiến, thi đấu không sòng phẳng.
Nếu không phải vì giữ thể diện cho họ, ngay bây giờ tôi có thể tung hô hết ra lý do thực sự để chúng tôi phải giải thể. Tôi làm được điều đó chứ, tôi có đủ lý lẽ, có đủ bằng chứng. Tôi nói sự thật, tôi được đông đảo CĐV Nam Định ủng hộ, nói lên những điều CĐV Nam Định muốn nói. Tôi có sợ điều gì đâu, vì bóng đá Nam Định tôi còn sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình cơ mà.
Vậy còn việc người ta đồn ông có mâu thuẫn trong bóng đá sau "sự cố 2/8" dẫn đến ông bị BVPS đuổi việc thì thực hư thế nào?
Sự việc này xảy ra không lâu sau "sự cố 2/8" và hội CĐV bóng đá Nam Định giải thể. Ngày hôm ấy, một người trong Vũng Tàu có gọi cho tôi bảo có người gọi cho họ nói rằng ông Quân có mâu thuẫn trong bóng đá và bị tác động dẫn đến Bệnh viện Phụ sản Nam Định đuổi việc. Tôi còn biết rõ ai là người nói ra điều này. Lập tức, tôi phải đính chính để bảo vệ danh dự của gia đình mình.
Ngày 28/7, Bệnh viện Phụ sản tổ chức đấu giá thuê 400 m2 đất bãi gửi xe. Tôi còn nhớ hôm đó trùng với ngày CLB Thép Xanh Nam Định phải làm khách tại Hàng Đẫy nên tôi không đi cổ vũ bóng đá được. Tôi trả giá thấp hơn nên không trúng thầu, vậy nên tôi không coi xe ở Bệnh viện Phụ Sản nữa.
Tôi coi xe ở Bệnh viện Phụ sản Nam Định từ 2005, qua 5 đời giám đốc và quyền giám đốc. Tôi không nợ tiền, không gây mất hình ảnh của bệnh viện. Ngược lại, tình cảm của gia đình tôi với toàn bộ cán bộ công nhân viên là rất tốt đẹp. Khi tôi không trúng đấu giá, từ nhân viên đến cán bộ đều rất tiếc. Vậy chẳng có lý do gì mà Bệnh viện Phụ sản Nam Định đuổi tôi.
Toàn bộ tài liệu đấu giá của tôi vẫn còn. Facebook của tôi có kết bạn với giám đốc bệnh viện, làm sao mà tôi nói sai được.
Ông Nguyễn Văn Quân thời còn đến sân Thiên Trường luôn cổ vũ rất nhiệt tình. Ảnh: NVCC
Có bao giờ ông cảm thấy buồn tủi vì bao năm "rát cổ bỏng họng" đóng góp cho bóng đá Nam Định mà vẫn bị quay lưng, nói xấu hay đặt điều?
Tủi thì không, vì tôi vẫn còn có rất nhiều người yêu mến, rất nhiều người ủng hộ. Còn buồn thì có. Buồn cho cách đối nhân xử thế, buồn cho một cuộc tình dang dở. Buồn vì những cách hành xử không nhân văn. Bởi nếu nhân văn, người ta đã không làm như vậy. Sau "sự cố 2/8" cũng thế, chỉ cần có lời với tôi, tôi sẵn sàng đứng lên xoa dịu dư luận. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn không nhận được ít nhất là bất kỳ cuộc điện thoại nào, lại nhận về những điều khiến tôi cảm thấy tổn thương, cảm thấy mình không được tôn trọng.
Nhưng cũng chỉ buồn một chút thôi. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình tôi cả. Cá nhân tôi cũng chẳng cảm thấy sốc hay rơi vào trầm cảm gì cả. Tôi có thừa bản lĩnh để đối mặt với tất cả những ý kiến trái chiều, nói xấu hay đặt điều đó. Tôi nói thật!
Tôi cũng không tiếc nuối gì đâu, bởi tôi làm chẳng vì bất cứ mục đích gì, chỉ vì tình yêu rất trong sáng của tôi nên cũng chẳng có gì để tiếc nuối.
Nhắc lại Chảo lửa Thiên Trường trước đây thật sự rất đẹp, rất hoài niệm. Từ tận đáy lòng, ông có muốn trở lại sân bóng, để rồi tất cả đồng lòng hô vang hai tiếng Nam Định?
Chắc chắn là có. Nhưng thời điểm hiện tại, tình yêu bóng đá của tôi vẫn đang tổn thương và cảm xúc trong tôi chưa đủ để thôi thúc tôi ra sân. Chưa kể tôi cũng già rồi, có muốn đến mấy đi chăng nữa mà sức khỏe không cho phép thì cũng khó làm được.
Nhưng Thiên Trường không có ông thật sự thiếu đi thứ gì đó. Có những thứ mà mấy mươi năm qua phải có ông Quân mới có được…
Tới một lúc nào đó, vết thương lòng của tôi được xoa dịu rồi, tình yêu với đội bóng Nam Định trong tôi lớn mạnh lại, chẳng cần ai nói tôi cũng sẽ ra sân cổ vũ. Nếu còn sức khỏe thì tôi lên bắt nhịp, không thì tôi vẫn sẽ ra sân để vỗ tay.
Nhưng thật sự, nếu tôi ra sân thời điểm này, tôi có lỗi với chính tình yêu của tôi, có lỗi với mọi người. Tôi nói thế nào với các bạn hội CĐV khác như Sông Lam Nghệ An lúc người ta nhường cả một khán đài cho CĐV Nam Định năm 2020 (trận đấu quyết định Nam Định trụ hạng hay xuống hạng) hay các bạn CĐV Hải Phòng từng kéo cả ngàn người tới cổ vũ cho Nam Định năm 2018. Tôi ra sân lúc này thì phải đeo mặt mo để cổ vũ hay sao khi chính tôi từng lên án nhiều hiện tượng xấu của bóng đá Việt Nam và tôi cũng mới gay gắt phản đối trận thua của CLB Thép Xanh Nam Định trong "sự cố 2/8". Hay người ta có thể nghĩ "ông Quân được trả tiền để đi cổ vũ rồi".
Danh dự con người lớn lắm, không đồng tiền nào có thể mua được. Còn có người nói rằng ông Quân cũng thèm ra sân nhưng vì tự ái thì sai hoàn toàn. Thèm là tôi sẽ ra ngay, không cần phải bị khích tướng như thế.
Hình như cũng có nhiều người kêu gọi, muốn ông quay trở lại sân để bắt nhịp?
Có nhiều lắm, cả trên các diễn đàn tôi đọc được và nói trực tiếp với tôi cũng có. Mới đây thôi, có một cháu đến quán nước của tôi, tôi cũng không biết cháu nó là ai cả. Cháu nó bảo: "Ông ơi, ông trở lại sân đi. Ông trở lại sân để nuôi dưỡng tình yêu cho con… cho con con…".
Tôi phát khóc. Ra sân để nuôi dưỡng tình yêu cho con con… cho con con! (Ông Quân nói lớn bằng giọng chua xót, nước mắt rơm rớm).
Ông Quân chết lặng, tôi cũng chết lặng… khoảng gần một phút. Ông rít một hơi thuốc thật dài để như để kiềm chế cảm xúc. Tiết trời miền Bắc vào đợt rét đậm, nhưng không thể lấn át được sức nóng khi cảm xúc con người lúc được đẩy lên cao trào. Hình như tôi thấy ông có đổ mồ hôi. Trong làn khói đang bay của điếu thuốc lá dở, cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục…
Quán nước nhỏ ven đường Phạm Ngũ Lão, TP.Nam Định là “cơ nghiệp” mới của ông Quân
Một nhóm CĐV Nam Định mới đang được thành lập, ông có nghĩ tới thời điểm mình sẽ trở lại?
Tôi có nói rồi đấy, rất thật nhé, tôi cũng có tuổi rồi, nếu họ có ngỏ lời tôi cũng sẽ trả lời như thế. Nhưng tôi sẽ ủng hộ hết sức về mặt tinh thần. Nếu có tham gia cũng chỉ ở mức cho phép thôi. Nếu không có "sự cố 2/8" thì hiện tại, chắc chắn tôi vẫn sẽ rất nhiệt tình. Trước đây, một mùa giải có 26 trận thì tôi đã đi cổ vũ tới 25 trận.
Còn nếu nói tới chuyện tôi trở lại, có lẽ phải trong một thời điểm hoặc hoàn cảnh đội bóng khó khăn nhất. Điều này không phải tôi mong muốn đâu nhé, nhưng có thể giống như trước đây, lúc đội bóng chật vật về tài chính và cần những cổ động viên nhiệt tình nhất, máu lửa nhất. Lúc mà đội bóng cần nguồn động viên tinh thần để làm động lực thi đấu, vực dậy, không cần ai phải vận động, tự ông Quân sẽ ra và ông Quân cũng sẽ đi vận động mọi người ra.
Tôi nói lại là tôi không muốn đâu nhé, đội bóng cứ bay bổng như bây giờ, dù không ra sân nhưng tôi vẫn rất vui mừng.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Ông Quân "điên" rất sung thời còn đến sân Thiên Trường cổ vũ bóng đá cho CLB Nam Định
Vui lòng nhập nội dung bình luận.