Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Un momentito, Señor” (“một lát thôi, thưa ngài”)!
Đó là cụm từ duy nhất bằng tiếng Tây Ban Nha mà nhân viên tình báo Israel Peter Malkin biết nhưng chính cụm từ này lại sắp làm thay đổi tiến trình lịch sử liên quan đến việc xét xử những tên tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã, theo History.
Malkin đã nói cụm từ này với một công nhân làm cho nhà máy Mercedes-Benz đang trên đường trở về nhà ở Argentina vào ngày 11/5/1960. Khi người công nhân này miễn cưỡng chào lại viên mật vụ, Malkin nhanh chóng hành động.
Với sự giúp sức của 3 mật vụ khác, Malkin quật người đàn ông xuống đất và đưa hắn lên xe hơi. Ngay sau khi phóng đi, họ trói người đàn ông và đắp chăn lên người hắn ở băng ghế sau.
Đây không phải là vụ bắt cóc thông thường. Người đàn ông ở hàng ghế sau là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới: Adolf Eichmann - tên đồ tể Đức Quốc xã đã lĩnh sứ mệnh chính trong việc sát hại 6 triệu người Do Thái thời Thế chiến thứ 2.
Sau chiến tranh, Eichmann đã lẩn trốn nhà chức trách và sống tương đối yên bình ở Argentina, Nam Mỹ. Nhưng giờ đây, Eichmann đã nằm trong tay cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel. Các tội ác tày trời một thời của hắn sắp sửa được công bố cho cả thế giới.
Khi lần đầu tiên gia nhập đảng Quốc xã của Áo vào năm 1932, ít ai có thể đoán được rằng Adolf Eichmann sẽ trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt.
Nhưng Eichmann là một người bài Do Thái gay gắt. Ông ta thăng tiến nhanh chóng qua các cấp bậc của đảng và đến năm 1935, Eichmann đã giúp đảng Quốc xã Áo lập kế hoạch trả lời cho câu hỏi được gọi là "vấn đề Do Thái" - thuật ngữ của Đức Quốc xã chỉ cuộc tranh luận về cách mà người Do Thái châu Âu nên được đối xử.
Là kẻ bài Do Thái, Eichmann đã tích cực giúp phát xít Đức giải quyết khâu hậu cần cho việc thảm sát người Do Thái. Y đã dự hội nghị Wannsee – cuộc họp mà các quan chức cấp cao của Đức Quốc xã điều phối các chi tiết về cái mà chúng gọi là “Giải pháp Cuối cùng” (thảm sát người Do Thái).
Mặc dù Eichmann không đưa ra quyết định nào tại hội nghị này, song y đã ghi chép về hội nghị và chuẩn bị các dữ liệu để ra quyết định chính xác về cách thức diệt chủng người Do Thái ở châu Âu. Sau hội nghị, Eichmann giúp triển khai các vụ diệt chủng đẫm máu, điều phối việc trục xuất và sát hại hàng trăm gnhinf người Do Thái ở các khu vực bị Đức Quốc xã chiếm đóng.
Sau Thế chiến 2, nhiều “kiến trúc sư” của vụ thảm sát Holocaust đã bị bắt giữ, xét xử tại tòa án Nuremberg và bị hành quyết.
Thế nhưng Eichmann lại trốn thoát, thay đổi danh tính nhiều lần và đi khắp châu Âu thời hậu chiến. Nhưng rồi "cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra", tin đồn về hoạt động của Eichmann ở Argentina cuối cùng cũng lan tới Mỹ, châu Âu và Israel. Tình báo Tây Đức và tình báo Mỹ đã phát hiện ra dấu hiệu về Eichmann nhưng họ không có hành động tiếp theo bởi vì “người Mỹ không có nhiệm vụ bắt các phần tử Đức Quốc xã”.
Ngược lại, Israel lại khao khát bắt giữ Eichmann.
Nhờ Lothar Herrmann – một người Do Thái tị nạn bị mù và chạy sang Argentina sau khi bị giam ở Dachau, Israel biết được tung tích của Eichmann và bắt đầu lên kế hoạch bắt giữ y.
Khi Herrmann phát hiện ra Eichmann đang ở Argentina thông qua con gái của hắn là Sylvia (Sylvia hẹn hò với một trong các con trai của Eichmann), Herrmann đã viết thư cho Đức để cung cấp thông tin này. Từ Đức, thông tin về Eichmann được gửi cho cơ quan mật vụ Mossad của Israel.
Để bắt cóc Eichmann, Mossad đã tập hợp một đội “bắt giữ” với các thành viên đa số là những người có cả gia đình bị giết hại trong thảm sát người Do Thái Holocaust.
Mục tiêu của nhóm đặc vụ Israel này không chỉ là bắt giữ Eichmann mà còn đưa hắn về Israel để bắt y phải chịu xét xử công khai về các tội ác của hắn. Khi đội này theo dõi Eichmann, họ nhận thấy hành tung của y cực kỳ dễ đoán. Họ quyết định bắt hắn khi hắn đi bộ về nhà sau khi rời khỏi xe buýt.
Thế nhưng, kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng để bắt cóc Eichmann vào ngày 11/5/1960 đã suýt bị phá hỏng khi Eichmann không xuống xe buýt vào thời điểm dự kiến. Tuy nhiên, nửa tiếng sau Eichmann đã xuất hiện khi rời khỏi một chiếc xe buýt đến sau.
Mật vụ Malkin và đồng đội đối diện với Eichmann trên một con phố tối và yên tĩnh. Họ bắt cóc và đưa Eichmann tới một “địa điểm an toàn” ở Buenos Aires, nơi hắn bị thẩm vấn trong vài ngày trước khi bị đánh thuốc mê và đưa lên phi cơ bay về Israel.
Phiên tòa xét xử y sau đó được truyền hình toàn bộ. Phiên xét xử thu hút hàng triệu người xem với phần chứng thực đầy cảm xúc của các nhân chứng về cuộc thảm sát Holocaust. Trong phiên tòa này, Eichmann tiếp tục ra vẻ ngây thơ giả dối mà y đã tạo dựng ở Argentina – hình ảnh về một quan chức nhu mì phải tuân theo lệnh của thượng cấp.
Tuy nhiên, trên thực tế, Eichmann là một kẻ sốt sắng phục vụ chế độ Đức Quốc xã và đã nỗ lực giết thật nhiều người Do Thái ở mức có thể chứ không chỉ là một quan chức thực thi nhiệm vụ đơn thuần.
"Thực ra, Eichmann là một tên trùm phát xít nhiệt thành cuồng nhiệt, kẻ hoàn toàn vui mừng khi được giết càng nhiều người Do Thái càng tốt", theo Guy Walters , tác giả cuốn sách Săn ác: Những tên tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã đã trốn thoát và Nhiệm vụ đưa họ ra trước công lý" cho biết.
Thế nhưng cho đến phút cuối cùng, Eichmann vẫn khẳng định đến cùng rằng hắn không chịu trách nhiệm về vụ thảm sát người Do thái Holocaust, Dù vậy, Eichmann vẫn bị kết án tử hình và bị treo cổ vào ngày 31/5/1962.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.