Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên, Quỳnh Chi bất ngờ kết hôn ở tuổi 22. Năm 2012, nhiều người được chứng kiến đám cưới hoành tráng với đoàn siêu xe Roll - Royce Bentley, Lamborghini nối đuôi nhau đến rước dâu, vượt cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á tiến vào thủ phủ Tây Đô.
Không ít người chúc cho cô hot girl xinh đẹp hạnh phúc bên Trần Văn Chương – quý tử của đại gia ngành Thủy sản của TP Cần Thơ, bà Diệu Hiền.
Sau 3 năm bên nhau và có chung một cậu con trai, năm 2014, người ta không còn thấy cô sánh đôi bên chồng. Đến ngày 5.5.2015, Quỳnh Chi bất ngờ thừa nhận đã ly hôn và đang phải đấu tranh để giành quyền nuôi con.
Quỳnh Chi từng thừa nhận, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu giữa cô và đại gia Diệu Hiền xảy ra dường như hàng ngày. Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc sống hôn nhân không được như ý.
Sau khi ly hôn, gia đình chồng cô cũng đưa bé Gia Phúc sang Mỹ sống. Ôm nỗi đau hôn nhân tan vỡ, đánh mất quyền nuôi dưỡng con, cô thiếu nữ trong sáng, hồn nhiên ngày nào giờ đã là người phụ nữ mang nhiều vết thương trong lòng…
Sống độc thân, tôi phải bắt đầu tìm cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Những cô gái tuổi Canh Ngọ đều có cái tôi quá lớn, nhiều khi muốn an phận cũng khó. Trong khoảnh khắc nào đó mình đã nghĩ tìm một ai đó để nương tựa, dựa vào những lúc mỏi mệt nhưng rồi cuộc sống dạy mình hiểu, ai cũng sẽ vì bản thân.
Tôi là một người rất có tâm hồn nghệ sĩ, thích làm nghệ thuật nhưng có lẽ cái duyên của mình với nghề chưa đủ. Tôi quyết định tạm cho bản thân khoảng lặng để nhìn lại mọi chuyện.
Tôi luôn tự nói với mình phải làm việc, kiếm thật nhiều tiền, có địa vị, chỗ đứng trong xã hội thì mình mới bảo vệ được những người thương yêu, mới có thể tự nuôi con. Hiện tôi chưa thể ở gần con chỉ vì tôi kém. Tôi quá kém thì không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con mình. Tôi rất tức và uất ức.
Tôi đi làm, học hỏi, rồi tiết kiệm để sau này công việc ngày càng phát triển, thu nhập cao.
Tương lai 5 năm, 10 năm nữa hay nhanh hơn thế, không thể nói trước được, khi tôi nỗ lực hết mình như vậy, biết đâu tôi sẽ sớm có được thứ tôi muốn.
Những cô gái trẻ luôn nhìn cuộc sống màu hồng, mong chờ ngẫu nhiên ai đó sẽ tốt với mình. Tôi bây giờ không tin vào những điều đó. Cuộc sống có màu hồng cũng có màu xám, đen, xanh… Mọi thứ xảy đến đều là để giúp mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Tôi cũng không ngại yêu. Tôi vẫn tin vào tình yêu vì chẳng ai có thể sống một mình mãi được. Nhưng bây giờ đối với tôi tình yêu không phải là tất cả.
Về Việt Nam lần này, tôi chỉ có chút thời gian ngắn ngủi để ghi hình cho một chương trình. Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi chia sẻ về cuộc sống của mình.
Câu chuyện hôn nhân tan vỡ của tôi, tôi đã nói quá nhiều lần và từ lâu đã không còn nhu cầu san sẻ nữa. Nhưng tôi nhận ra một điều, tôi có bài học kinh nghiệm của một cô gái trẻ mang không ít những vết thương và rồi cũng đã vượt qua thì tại sao không nói ra.
Tôi mong câu chuyện của tôi phần nào giúp những cô gái trẻ đã, đang và sẽ trải qua hoàn cảnh tương tự có thể tìm thấy lối ra. Tôi từng ở trong giai đoạn mờ tối của cuộc đời, loay hoay vẫy vùng, cố gắng tìm lấy một con đường để đi nhưng mãi bế tắc. Tôi đã từng sai rất nhiều.
Có những chuyện khi còn trẻ, không sợ gì cả nhưng bạn chỉ nên “bạo” với những quyết định có ảnh hưởng chỉ với bản thân. Nếu sự lựa chọn liên quan đến quá nhiều người thì hãy cân nhắc thật kỹ, đặc biệt là hôn nhân.
Tôi ngày xưa không hiểu thế nào là hôn nhân. Hôn nhân không phải là chuyện chỉ giữa anh và em, anh yêu em hay em yêu anh mà là câu chuyện của hai gia đình. Mình phải biết gia đình mình sắp về như thế nào. Cách sống, suy nghĩ của họ có phù hợp với mình không.
Ngày xưa khi còn quá trẻ, chẳng ai tư vấn cho tôi những điều đó. Rồi tôi sai, hôn nhân tan vỡ, con không thể sống chung với bố mẹ, phải chịu thiệt thòi. Đó là điều tôi cảm thấy không gì có thể bù đắp được. Dù bây giờ tôi có nỗ lực thăm bé hay trò chuyện với bé mỗi ngày thì cũng không bao giờ là đủ.
Trong một vài khoảnh khắc, cũng có lúc tôi hối tiếc vì sự buông tay của mình. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi đã cố gắng hết sức. Lúc đó tôi còn quá trẻ, không biết cư xử rồi để mọi chuyện đi quá xa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.