Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xin chào Ngọc Quỳnh, phim “Hoa hồng trên ngực trái” đã phát sóng già nửa, chắc hẳn Quỳnh đã nhận được hàng triệu phản hồi từ khán giả?
- Vâng. Không ngày nào tôi không nhận được hàng trăm comment của khán giả, từ trang cá nhân của mình cho tới fanpage của phim. Có thể nói khán giả phản hồi từng giây, từng phút, đặc biệt khi phim sắp phát sóng và đang phát sóng.
“Hoa hồng trên ngực trái” nếu cách đây 10 năm chắc chắn sẽ không thể nổi tiếng như bây giờ, bởi mạng xã hội chưa phát triển, việc tương tác với khán giả không nhiều.
Hôm trước tôi đi ăn phở, ngồi cạnh bàn là đôi bạn trẻ, bạn gái vừa ăn phở, vừa bật smartphone xem phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Bạn gái bình luận về nhân vật Thái với bạn trai: “Anh ơi, thằng này khốn nạn thế nhỉ, đã bồ bịch, lăng nhăng còn đánh đập vợ”. Tôi ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười, và nói: “Thằng này đúng là khốn nạn thật”. Bạn gái ngẩng lên nhận ra tôi và thốt lên: “Ôi anh Thái à?”, sau đó là xin chụp ảnh cùng tôi. Quả thật rất đáng yêu và vui về điều đó.
Được biết, phim đã đi được nửa chặng đường và đang thu hút khán giả nên nhà sản xuất và biên kịch đã viết thêm kịch bản, kéo dài phim?
- Về vấn đề này tôi không được rõ, nhưng tôi được biết dự kiến ban đầu của phim là 34 tập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tôi không được phép tiết lộ là bao nhiêu tập phim.
Nhưng đây cũng là thời điểm tôi cảm thấy bị áp lực với vai diễn. Bởi mấy chục tập đầu, khán giả đang quen với một Thái “Sở Khanh”, gia trưởng, mê gái, mê tín… nhưng rồi càng về sau, Thái càng thay đổi. Thái không còn như một ông đồ tể bán thịt lợn gào thét, hở ra là quát mắng. Sẽ là Thái của chiều sâu, nội tâm của sự hối hận, ăn năn trong thầm lặng. Tôi xin được tiết lộ thông tin như vậy.
Vì sao sau 6 năm Ngọc Quỳnh lại quay lại với vai diễn truyền hình?
- Có khá nhiều lý do tôi không nhận lời làm phim truyền hình trong khoảng thời gian 6 năm. Bởi tôi đi học lớp đạo diễn. Lý do thứ hai, tôi muốn thời điểm đó mình tập trung cho sân khấu.
Lý do nữa, tôi nghĩ mình đã lớn tuổi, trong khi có quá nhiều bạn trẻ hay đồng nghiệp bằng tuổi mình giỏi và đang sẵn nổi tiếng. Gương mặt họ dễ dàng thu hút được quảng cáo. Còn với gương mặt của mình, liệu rằng thu hút được quảng cáo hay không?
Trở lại bằng “Hoa hồng trên ngực trái” với một vai diễn trái ngược với con người thật ngoài đời, anh có e ngại gì không?
- Về lý do tôi nhận lời tham gia phim “Hoa hồng trên ngực trái”, đây cũng là thời điểm tôi vừa hoàn thành khoá học đạo diễn, nên thời gian cũng rảnh rang hơn. Hơn nữa, khi đọc kịch bản, tôi đã bị thu hút bởi vai Thái. Tôi nhận ra nhân vật Thái có quá nhiều màu sắc, vai diễn quá hay nên tôi nhận lời ngay.
Nhưng tôi được đạo diễn Vũ Trường Khoa cảnh báo: “Vai diễn này rất nặng ký, khác hoàn toàn so với con người em ngoài đời. Vai diễn không hẳn là phản diện, cũng không hẳn chính diện. Em có tự tin diễn không?”. Tôi nói với anh Khoa: “Em đã đọc xong kịch bản”.
Tuy nhiên, khi nhìn sang dàn diễn viên đóng cùng mình, tôi cũng hơi e ngại, bởi toàn những diễn viên gạo cội và nổi tiếng, như NSND Hoàng Cúc, NSƯT Thanh Quý, diễn viên Diệu Hương, Hồng Diễm, Hồng Đăng, Lương Thanh… vẫn thường xuyên tham gia diễn xuất, trong khi tôi đã 6 năm nay chưa tham gia vai chính.
Nhớ lại chuyện vui vui, lần đầu tôi tham gia định trang nhân vật (tức là lần đầu hoá trang cho nhân vật), lúc đó ở trường quay có tôi, Hồng Diễm và Việt Anh (Việt Anh đến để quay nốt phim “Mê cung”), Hồng Diễm nhìn thấy tôi và hỏi: “Anh đi đóng phim à? Anh cũng tham gia phim “Hoa hồng trên ngực trái”? Anh vào vai nào?”.
Tôi trả lời: “Anh vào vai Thái”. Hồng Diễm ồ lên một tiếng và nói: “Khuôn mặt anh hiền lành thế này mà vào vai Thái á?”. Rồi cô ấy bảo: “Em cứ tưởng anh Việt Anh nhận vai này”. Lúc đó, tôi chỉ cười cười và trả lời: “À, ừ thì thôi các anh, các bạn không nhận thì mình nhận, có gì các bạn cố gắng chỉ bảo cho mình nhé”.
Khi nhận lời quay lại làm phim, vợ anh có ủng hộ?
- Tôi chia sẻ thật, vợ chồng tôi có những quy tắc nhất định. Công việc của tôi vợ sẽ không được phép xen vào. Tôi không gia trưởng mà đó là sự tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Và ngược lại, tôi cũng tôn trọng vợ tôi như vậy.
Sau khi tôi nhận lời tham gia phim, tôi về nói với vợ. Tôi nói vai Thái này rất lạ, khác với con người tôi cũng như các vai trước đó của tôi. Nghe xong, vợ tôi hỏi về kịch bản, vai diễn rồi động viên tôi nên tham gia.
Cũng từ sự ủng hộ của vợ, tôi gạt hết công việc, kể cả kinh doanh để tập trung đóng phim, thậm chí chuyện đón đưa các con tôi cũng để vợ lo.
Tôi đi đóng phim từ 6h sáng cho tới đêm muộn mới về. Hôm nào được về sớm, tôi tranh thủ chơi với con một lúc, sau đó đọc kịch bản của ngày hôm sau. Dù muộn thế nào tôi cũng đọc kịch bản ở nhà, bởi tôi không có thói quen đến trường quay rồi mới đọc kịch bản.
Quan điểm của tôi, một diễn viên luôn phải chuẩn bị cho vai diễn của mình cẩn thận và chuyên nghiệp nhất có thể. Nếu không đọc lời thoại trước, để ra đến trường quay mới đọc thì sẽ không hiểu và thuộc lời thoại, vì thời gian ở trường quay rất ít. Ví dụ có những ngày tôi quay tới 12 phân đoạn, tức là hôm ấy tôi sẽ phải thay tới 12 bộ quần áo, làm sao có thời gian đọc thoại.
Hay có những hôm quay cảnh ở khách sạn làm bối cảnh công ty, chúng tôi quay từ 7 rưỡi sáng đến tận 11 rưỡi đêm mới ra khỏi khách sạn. Thời gian nghỉ và ăn trưa, ăn tối chỉ có 2 tiếng. Vì khách sạn mình chỉ thuê trong thời gian giới hạn, nếu quá thời gian sẽ phụ trội tiền, thậm chí không thể thuê tiếp. Như vậy ảnh hưởng tới cả đoàn, bản thân mình sẽ mang tiếng làm việc không nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Nhân vật Thái đã thu hút được lượng khán giả khá đông, dù yêu, dù ghét nhưng đã tạo nên tên tuổi cho Ngọc Quỳnh, chắc hẳn thời điểm này Ngọc Quỳnh đã nhận được không ít lời mời quảng cáo?
- Vâng, đúng thế, tôi đã nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo, trong đó có ngày tôi nhận được hơn chục lời mời. Nhưng đây cũng là thời điểm tôi phải dồn sức cho vai diễn. Vì như tôi đã chia sẻ, bây giờ vai diễn Thái mới cần diễn sâu, cần tập trung. Nên tôi không thể lơ là, bỏ qua việc chính để làm việc phụ.
Cũng đã có một doanh nghiệp nước ngoài mời tôi làm đại diện hình ảnh trong 1 năm với giá cát-xê gần 1 tỷ đồng, nhưng tôi bắt buộc phải từ chối. Tôi cũng cảm thấy tiếc, nhưng không có cách nào khác. Tuy nhiên, có một vài quảng cáo, nếu sắp xếp mà không ảnh hưởng tới các ngày quay phim, không ảnh hưởng tới vai diễn tôi sẽ nhận lời.
Đắt show quảng cáo, thì chắc hẳn cát-xê quảng cáo cũng tăng theo?
- Nếu quảng cáo hợp lý, đúng, dù cát-xê chỉ 10 - 15 triệu đến vài chục triệu đồng tôi cũng nhận lời. Hay có những hoạt động thiện nguyện tôi sẵn sàng nhận lời miễn phí mà không phải lăn tăn, đắn đo.
Bởi lý do tôi từ chối quảng cáo là vì sự tin tưởng của khán giả. Khi tôi nhận lời làm quảng cáo, tức là khán giả sẽ tin tưởng và chỉ biết là Ngọc Quỳnh đang làm quảng cáo nhãn hàng đó. Khán giả sẽ tin tưởng nhãn hàng đó bởi hình ảnh của tôi. Thế nhưng, nếu nhãn hàng đó không tốt, tôi sẽ là người chịu một phần trách nhiệm khi không tìm hiểu rõ nhãn hàng mình quảng cáo, vô tình tiếp tay cho những sản phẩm không rõ xuất xứ, lừa đảo người tiêu dùng. Chưa kể tôi tự làm hỏng hình ảnh, uy tín của chính mình.
Đã có một số nhãn hàng về thuốc mời tôi đóng quảng cáo, nhưng không có giấy chứng nhận của Bộ Y tế. Hay một số nhãn hàng trả tôi rất nhiều tiền nhưng tôi cảm thấy không an toàn, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, đọc trên bao bì không nói rõ thành phần, tôi đã từ chối.
Luôn là vấn đề cũ nhưng cũng vẫn rất “nóng”, đó là việc tạo sự nổi tiếng bằng scandal. Không chỉ là chuyện hở hang, ăn mặc sexy, phát ngôn phản cảm mà còn lôi chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân, gia đình ra để làm nóng tên tuổi. Là người trong giới, Ngọc Quỳnh nghĩ sao về “căn bệnh nan y” này?
- Quan điểm của tôi, nếu các bạn không phải nghệ sĩ tôi không bàn tới. Bởi thời đại công nghệ 4.0, những thông tin trên mạng xã hội được lan truyền rất nhanh, nhiều người đã tìm kiếm cơ hội, kiếm tiền bằng công nghệ 4.0 đó.
Thế nhưng với những người là nghệ sĩ, ca sĩ, những người có sức ảnh hưởng tới công chúng, thì trước khi tạo scandal hãy nghĩ đến hệ luỵ của hành động đó. Các bạn hãy nghĩ xem những scandal do người nổi tiếng tạo nên sẽ ảnh hưởng, tác động như thế nào tới xã hội, thế hệ trẻ.
Vậy nên tôi khuyên các bạn hãy nổi tiếng, đi lên bằng tài năng, sự sáng tạo, nỗ lực của chính mình chứ không phải bằng chiêu trò, scandal đời tư nào đó.
Được biết đến nhiều hơn sau vai diễn Thái, sau phim “Hoa hồng trên ngực trái”, anh sẽ làm gì để giữ “nhiệt” với cái tên Ngọc Quỳnh?
- Nếu tôi tạo chiêu trò như đốt xe, phát ngôn, thậm chí là tung hình bán khoả thân trên trang cá nhân, hay chia sẻ chuyện gia đình của mình, tôi biết sẽ lập tức tạo scandal. Nhưng tôi khẳng định, tôi sẽ không bao giờ giữ “nhiệt” theo kiểu đó.
Tôi chỉ muốn khán giả nhớ tới tôi qua vai diễn, qua các bộ phim tôi đã đóng. Khán giả nhớ, biết đến tôi bởi chuyên môn, bởi nghệ thuật, chứ không phải qua chuyện tình cảm, hôn nhân hay chiêu trò, scandal.
Các cụ đã có câu “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, dù ở thế hệ nào, thời kỳ nào, chúng ta cũng cần sống có quy tắc, khuôn phép đạo đức, đúng với thuần phong mỹ tục. Những gì xấu, gợn, chướng tai gai mắt thì nên cất và âm thầm tự sửa chữa.
Bây giờ một số nghệ sĩ lạm dụng YouTube, Instagram, Facebook, nghĩ rằng quyền lực ảo quá lớn nên họ lấy đó để tạo scandal hay chiêu trò nhằm tạo sự nổi tiếng hay hâm nóng tên tuổi của mình.
Với cá nhân tôi, trang cá nhân, trước khi đóng phim “Hoa hồng trên ngực trái” chỉ là trang tôi bán hàng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ livestream bán hàng. Một vài bạn diễn viên trẻ đã bảo tôi: “Anh tài trợ cho em đôi giầy, em sẽ livestream bán hàng cho anh”. Tôi từ chối và nói: “Điều đầu tiên anh bán hàng là chất lượng sản phẩm, khi đã có sự tin cậy, đảm bảo chất lượng tốt khách hàng sẽ tự tìm đến trang của mình để mua”.
Phương châm của tôi, bạn cứ đi đúng hướng, tích cực, từ từ bạn sẽ thành công. Còn nếu bạn đi theo hướng tiêu cực, làm những điều xấu, kết quả bạn nhận được sẽ là những tiêu cực. Cuộc sống sẽ luôn có luật nhân quả, giống như nhân vật Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái”.
Nếu giả dụ, Ngọc Quỳnh được mời vào vai diễn cho một bộ phim điện ảnh, theo chiến dịch truyền thông sẽ có drama, “tạo sóng” cho bộ phim. Ngọc Quỳnh sẽ phải thể hiện yêu đương, “phim giả tình thật” với diễn viên nữ đóng cùng... Anh có chấp nhận làm điều đó?
- Tôi nghĩ mình sẽ phải cân nhắc, bởi tôi không chắc mình sẽ vượt qua được điều đó hay không. Nhưng tôi sẽ cân nhắc, nếu phim thực sự hay, tốt về nội dung, về đạo diễn. Còn phim chưa ra rạp thì cũng chưa thể biết. Tuy nhiên, để tạo được hiệu ứng cần drama với bạn diễn nữ, để ầm ĩ báo chí, gây sự chú ý, sẽ cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Thứ nhất nếu đó là điều người diễn viên muốn thì không phải bàn. Nhưng người diễn viên không muốn nhưng bị nhà sản xuất áp đặt thì người diễn viên cần phải ngồi xuống bàn bạc với nhà sản xuất. Vì scandal này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình, vợ con, bố mẹ, anh em. Những người thân của mình sẽ phải chịu những điều tiếng từ miệng người đời, với những câu chỉ trích kiểu: Con ông bà, chồng cô lăng nhăng, cặp bồ linh tinh khi đã có gia đình…
Tôi cho đây là một sự đánh đổi, hy sinh không nhỏ, nên nếu có chọn lựa, trong phạm vi cho phép, tôi sẽ vẫn nhận lời. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất phải có lời giải thích rõ ràng, thanh minh cho diễn viên. Còn nếu đánh đổi gia đình để lấy sự nổi tiếng trong một bộ phim, tôi khẳng định tôi không cần.
Nếu như Ngọc Quỳnh được trả nhiều tiền, rất nhiều tiền thì sao?
- Tôi là người khao khát tiếng chứ không phải khao khát tiền. Một diễn viên không khao khát nổi tiếng thì đừng bao giờ làm nghề. Tất cả mục đích của người làm diễn viên là hình ảnh, vai diễn của mình đọng lại trong lòng công chúng, được công chúng nhớ đến vai diễn của mình.
Tôi nói không khát tiền, có thể sẽ có nhiều người cười khẩy. Nhưng thực sự, kể từ khi bước chân vào con đường diễn xuất, một lần duy nhất đóng phim được nửa chừng tôi mới hỏi về tiền cát-xê của mình. Còn sau rất nhiều vai diễn lớn nhỏ tôi chưa bao giờ hỏi cát xê. Thậm chí lần đầu tôi đi đóng phim, tôi đã bị đạo diễn lừa vì không hỏi cát-xê và ký hợp đồng.
Khi ấy tôi vừa tròn 20 tuổi, học hết năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi nhận lời tham gia đóng phim nhưng không ký hợp đồng, không hỏi cát-xê và kết thúc phim tôi nhận được 1 triệu tiền cát-xê cho mấy tháng trời quay phim.
Tôi sững sờ hỏi lại thì đạo diễn đó nói “của cháu chỉ có thế thôi, có nhận hay không?”. Lúc đó, tôi uất ức và trách ông đạo diễn đó lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại tôi không trách, chỉ thấy đó là do mình thiếu kinh nghiệm, non nớt quá nên bị lừa.
Sau vụ va vấp đó, chắc là Ngọc Quỳnh không bị lừa tiếp?
- Có chứ, tôi còn bị lừa mấy phim nữa, tuy là vai phụ và vai quần chúng. Năm 2001, tôi và hai bạn nữa được mời tham gia vai quần chúng của một bộ phim điện ảnh. Chúng tôi quay từ 9h sáng đến 2h đêm hôm sau, quần quật tới mười mấy đúp để cho diễn viên chính diễn. Chúng tôi diễn từ khi trời còn nắng nóng cho tới đêm lạnh, rét run, muỗi đốt sưng chân, sưng tay, đói hoa mắt, lả người mới lết về tới ký túc. Ấy thế mà cuối ngày, anh trợ lý đạo diễn đưa cho chúng tôi 60 nghìn. Lúc đầu, tôi thầm nghĩ phim này sang thế, lại có cả tiền ăn đêm. Nhưng rồi anh trợ lý nói “Không, đây là tiền cát-xê của 3 đứa”.
Tôi và hai bạn ớ ra, vì thời điểm đó, một bữa cơm trưa của chúng tôi đã là 20 nghìn. Vậy mà tiền cát-xê của mỗi đứa được đúng 20 nghìn đồng. Nếu đúng ra, lúc đó chúng tôi cũng phải được ít nhất 200 nghìn, nếu bây giờ, các bạn diễn phải được ít nhất 1 triệu.
Những người chưa từng là diễn viên sẽ không hiểu được nghề diễn, dù là diễn vai quần chúng, sẽ khổ như thế nào. Cho dù chúng tôi rất thích được xuất hiện trên trường quay, xuất hiện trước máy quay, nhưng cũng không vì thế mà trả cho công sức của chúng tôi một cách rẻ mạt như vậy được.
Tôi uất ức và nói thẳng với anh ta: “Anh đừng bao giờ đi lừa diễn viên như vậy nữa”. Nói xong tôi trả lại anh ta tiền.
Một vụ khác tôi cũng được trả cát-xê rất bèo bọt, nhưng khi trả tiền họ cũng nói rõ, phim này kinh phí hạn hẹp, êkíp làm phim cũng vất vả nên thông cảm và nhận tạm tiền cát xê bằng này.
Khi họ đã nói rõ, thể hiện thái độ trân trọng, tôi hoàn toàn thoải mái và thông cảm. Họ nói, tôi nhận tạm tiền cát-xê, mà không phải nói theo kiểu: Của em chỉ có bằng đó. Tôi vui vẻ nhận mà không cảm thấy bị thiếu tôn trọng.
Vậy từ hồi đó đến giờ, Ngọc Quỳnh đã khi nào hợp tác lại với vị đạo diễn và trợ lý đó chưa? Và có mất niềm tin với các đạo diễn?
- Tôi không bao giờ hợp tác lại. Sau đó đúng 10 năm, vị đạo diễn đó tiếp tục mời tôi tham gia đóng phim, nhưng tôi đã từ chối.
Cũng từ sự vấp ngã đó, tôi trưởng thành, chín chắn hơn. Tuy nhiên, bảo tôi chừa tin người, sẽ rút kinh nghiệm về chuyện hỏi tiền cát xê trước thì không. Cho đến hiện tại tôi cũng chưa bao giờ hỏi tiền cát-xê, cứ đọc kịch bản, thích nhân vật, thích kịch bản phim là tôi nhận lời.
Nói về mất niềm tin với tất cả các đạo diễn thì không. Tôi chỉ mất niềm tin duy nhất với đạo diễn đã lừa tôi.
Hơn nữa, Ngọc Quỳnh của 20 tuổi sẽ khác với Ngọc Quỳnh 40 tuổi. Ngọc Quỳnh của 40 tuổi không thể nhận bừa vai diễn, cũng biết là không thể vai diễn nào cũng tạo lên sự nổi tiếng. Ngọc Quỳnh của ngày hôm nay sẽ cần cân nhắc vai diễn, có nhiều đất diễn, màu sắc và quan trọng là được cháy trong vai diễn.
Theo Ngọc Quỳnh, cũng là dân làm phim, hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề diễn, vậy tại sao vẫn có chuyện ăn chặn, lừa đảo các diễn viên yếu thế như vậy?
- Tôi nghĩ, một êkíp làm phim bao giờ cũng đã phân công công việc cụ thể. Các đạo diễn hay nhà sản xuất sẽ không thể ôm hết việc từ việc lớn tới việc nhỏ được. Mà để làm một bộ phim sẽ cần rất nhiều khâu, nhiều bộ phận và chi tiết.
Vậy nên đạo diễn sẽ phân công cho trợ lý đạo diễn đi lo việc tuyển dụng diễn viên quần chúng, và nếu trợ lý bận, có nhiều đầu việc thì họ sẽ lại giao mối tìm diễn viên quần chúng cho một bạn cộng tác viên nào đó đã có sẵn mối quan hệ với các sinh viên tại các trường nghệ thuật.
Vậy nên đạo diễn sẽ phân công cho trợ lý đạo diễn đi lo việc tuyển dụng diễn viên quần chúng, và nếu trợ lý bận, có nhiều đầu việc thì họ sẽ lại giao mối tìm diễn viên quần chúng cho một bạn cộng tác viên nào đó đã có sẵn mối quan hệ với các sinh viên tại các trường nghệ thuật.
Xin cảm ơn Ngọc Quỳnh!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.