"Cu li không bao giờ khóc" gây mơ hồ từ những cảnh đầu tiên
Tối qua (12/11), "Cu li không bao giờ khóc" – bộ phim từng đoạt giải GWFF dành cho Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74 đã chính thức có buổi công chiếu đầu tiên tại rạp chiếu. Bộ phim được Phạm Ngọc Lân và Nghiêm Quỳnh Trang bắt đầu biên kịch từ năm 2016. Đây là kịch bản điện ảnh đầu tiên do Phạm Ngọc Lân chấp bút. Do đại dịch Covid-19 nên việc thực hiện ghi hình bị trì hoãn nhiều lần. Cuối năm 2022, dự án được tái khởi động, tiến hành ghi hình tại Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ và Hà Tĩnh.
Phim có sự tham gia của NSND Minh Châu, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Thanh Hiền, Thương Tín, Kiều Trinh, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà, Cao Sang…
Bộ phim xoay quanh bà Nguyện (NSND Minh Châu thủ vai) - người đàn bà vừa bước qua tuổi trung niên trở về Việt Nam sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Người chồng của bà qua đời để lại cho bà tài sản thừa kế là một con cu li.
Bà Nguyện hiện lên trong phim là một người bị thất lạc quá khứ và vô định giữa hiện tại. Mối liên hệ của bà Nguyện với thế giới tồn tại quanh mình là một căn phòng bé nhỏ cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm, một con cu li mắt to, người cháu gái bị khuyết tật ở tay tên Vân (Hà Phương thủ vai) cùng người yêu của Vân tên Quang (Xuân An thủ vai). Sau này còn xuất hiện thêm cậu thanh niên tóc bạch kim làm việc trong CLB khiêu vũ dành cho những người cao tuổi.
Tất cả các tình tiết trong phim xoay quanh bà Nguyện hay cặp đôi Vân – Quang đều như những lát cắt vụn vặt. Ở đó, người xem tiếp cận với nhân vật qua những thứ rất đỗi đời thường. Từ việc đi mua thức ăn cho con cu li, đi chụp ảnh cưới, đám cưới đơn sơ ở quê nhà, những cuộc đối thoại trong bóng đêm (bên bãi cỏ lau hoặc bên những tảng đá giữa rừng), thăm lại thủy điện Hòa Bình, khiêu vũ trong CLB dành cho người cao tuổi… Hoàn toàn không có kịch tính, không có cao trào, không có nút thắt, không có xung đột. Ngay cả cái kết của phim cũng rất... nhẹ nhàng.
Các tình tiết dường như không hề có sự kết nối cho lắm. Vì thế, người xem sẽ cảm thấy rất khó hiểu và loanh quanh với những câu trả lời không đầu không cuối. Các diễn viên cũng gần như không phải diễn, chỉ cần "vác" con người thật của mình ở ngoài đời vào phim là được.
Nhịp phim chậm rãi như phim tài liệu hoặc phim truyện thập niên 80 nhưng ngôn ngữ biểu hiện lại rất mới. Cái mới ở đây chính là sự rời rạc đến khó hiểu giữa các tình tiết. Ngay cả đến mối quan hệ của các nhân vật trong phim cũng rất rời rạc và mờ nhạt. Thời gian trong phim chủ yếu là ban đêm, là bóng tối. Không gian cũng mông lung và mơ hồ như chính trạng thái cảm xúc của nhân vật chính – bà Nguyện. Tiếp theo là phim đặt tên theo tên một nhân vật rất... rất phụ, đó là chú cu li nhỏ bé - con vật được chồng bà Nguyện để lại trước khi mất.
Trong phim, bà Nguyện có một câu thoại hay sau khi đi thăm Thủy điện Hòa Bình trở về: "Người ta luôn nói: "Hãy sống trong hiện tại nhiều nhất có thể". Nhưng đôi khi quá khứ vẫn đến. Không trọn vẹn. Từng phần. Hiện hữu như thể trải nghiệm trong từng mảnh nhỏ".
Tóm lại, bộ phim đúng nghĩa là phim của một người trẻ. Cách đạo diễn Phạm Ngọc Lân lý giải vấn đề và giải quyết vấn đề rất khác so với cách các đạo diễn điện ảnh thường làm.
Nghệ sĩ Thương Tín chỉ xuất hiện tổng cộng 2 phút
Điều gây chú ý với nhiều người có lẽ là sự xuất hiện của NSƯT Quốc Tuấn và nghệ sĩ Thương Tín. Đây là bộ phim đánh dấu sự xuất hiện trở lại của hai nam nghệ sĩ nổi tiếng sau nhiều năm vắng bóng.
Vai của NSƯT Quốc Tuấn trong phim là đồng nghiệp của bà Nguyện ở Thủy điện Hòa Bình. Nhân vật này chỉ xuất hiện khoảng 7 phút nhưng lại giúp bà Nguyện kết nối lại được với quá khứ của mình. Chính nhân vật này giúp bà Nguyện nhớ lại cái thời bà gặp chồng, những năm tháng làm việc vui vẻ tại thủy điện và nhận ra thông gia chính là người kế toán từng làm chung mà mình rất ghét.
Riêng vai của nghệ sĩ Thương Tín lại chỉ vỏn vẹn khoảng 2 phút. Ông xuất hiện trong đám cưới của Vân - Quang với vai trò bố của chú rể. Người đàn ông này bị bệnh hiểm nghèo, phải ngồi xe lăn và bác sĩ tiên lượng chỉ sống được khoảng 2 tháng nữa. Vai của nghệ sĩ Thương Tín chỉ có vài câu thoại ngắn ngủi.
Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Phạm Ngọc Lân nói rằng: "Với tôi, "Cu li không bao giờ khóc" là nơi đóng băng được quá khứ. Trong phim, tôi muốn mượn cảm giác của các phim kinh điển (giờ đã vượt lên thời gian, trở thành phi thời gian) để tô đậm một chủ đề phụ, là về dấu vết của thời gian. Bởi lẽ đó mà tôi muốn mời lại những diễn viên lớn tuổi mà gương mặt họ có sức nặng trong lịch sử điện ảnh.
Trong kịch bản ban đầu, vai của chú Thương Tín và vai của cô Thanh Hiền là một. Chúng tôi tính mời NSND Trà Giang vào vai mẹ Quang và cuối phim thì cô là người ốm. Nhưng cô không nhận lời do sức khỏe không được tốt nên tôi tách thành hai vai.
Lúc sửa lại kịch bản, tôi cũng biết tin chú Thương Tín mới hồi phục sau đột quỵ, tình trạng của chú khá gần với nhân vật. Tiếp xúc thêm với chú Thương Tín thì thấy chú gần như không thể phát âm tròn tiếng nên cũng hiểu đây có lẽ là phim cuối chú có thể tham gia".
Nói thêm về việc mời NSƯT Quốc Tuấn tham gia phim, đạo diễn Phạm Ngọc Lân hé lộ: "Chú Tuấn là người khẳng khái và cũng là bạn thân của cô Minh Châu nên khi chú biết chúng tôi đang gặp khó khăn và được cô Minh Châu ngỏ lời thì chú đồng ý ngay. Chú Quốc Tuấn cũng bảo, chú và cô Minh Châu rất thân nhau ở ngoài đời mà chưa có dịp đóng chung trên phim nên chú cũng muốn nhận lời tham gia phim này".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.