Triển lãm cá nhân Van Gogh ở Sài Gòn của họa sĩ Trần Trung Lĩnh không dừng lại ở việc lấy cảm hứng, hoặc sáng tạo phái sinh, mà dùng chính ngôn ngữ, bút pháp pop-art (tạm dịch: nghệ thuật đại chúng) để đưa Van Gogh về Sài Gòn, cùng ông dạo phố, sinh hoạt như người Sài Gòn.
Trên thế giới có nhiều triển lãm lấy cảm hứng từ tác phẩm hoặc cuộc đời của danh họa Van Gogh. Trần Trung Lĩnh không là ngoại lệ. Triển lãm Van Gogh ở Sài Gòn diễn ra từ 13-23/5 tại SiLart Station, 139 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM là một cuộc giao thoa, nơi hai tâm hồn có phần đồng điệu cùng dạo chơi ở một thành phố đầy cảm xúc.
Dù tại thế có 37 năm, nhưng trong khoảng một thập niên cuối, Van Gogh đã sáng tác hơn 2.100 tác phẩm, trong đó có khoảng 860 tranh sơn dầu, hầu hết được vẽ trong hai năm cuối đời.
Trong mùa dịch Covid-19, Trần Trung Lĩnh đi đôi giày giống như Van Gogh, nhìn góc nhìn như Van Gogh… để vẽ Sài Gòn theo phong cách pop-art.
Trần Trung Lĩnh theo đuổi phong cách pop-art nhưng anh lại chịu ảnh hưởng nhiều của hội họa biểu hiện, chia sẻ với Van Gogh về cách bóp méo nhân vật rất đặc trưng. Màu sắc cũng vậy, những tông màu của Lĩnh thường dùng là những tông màu mạnh. Lĩnh vẽ với tốc độ rất nhanh, để dồn nén cảm xúc vào tranh vẽ.
Và thứ ảnh hưởng rõ rệt nhất của Van Gogh lên Trần Trung Lĩnh là việc dùng các hình ảnh trong tranh của Van Gogh như là những pop-icon, cưỡng đoạt (impasto) nó để đưa vào một ngữ cảnh mới, câu chuyện khác. Các hình ảnh starry night, hoa hướng dương… được thể hiện dưới bút pháp impasto của Van Gogh trong tranh Trần Trung Lĩnh rất sống động.
Trần Trung Lĩnh cũng dùng tâm hồn nhạy cảm của mình để nhìn nhận những mảnh đời xung quanh ở Sài Gòn. Lĩnh từng làm điều đó với Sài Gòn mùa dịch, bộ tranh digital làm bật lên tính chịu thương chịu khó, tính người trong cơn bĩ cực.
Những hình ảnh được khắc họa lên tranh không chỉ tạo ra những cảm xúc đồng cảm mà còn khiến người ta suy ngẫm.
Và anh nói thêm: "Kể cả bây giờ, trong một cuộc dạo chơi nho nhỏ của Van Gogh ở Sài Gòn, một trong muôn ngàn gương mặt khác nhau của con đường pop-art, Lĩnh muốn sống lại quãng đường cũ bằng một cái nhìn khác, bình dị thôi, như chính con người của Van Gogh, để yêu thương nhiều hơn, như là cái cách mà cuộc đời của ông đã cống hiến cho thế giới này, đẹp bình thường, giản đơn".
Trần Trung Lĩnh kết luận: "Tôi nghĩ, Vincent đã vẽ trong tiếng ong ong của cuộc đời chẳng bằng phẳng, như có đàn ong vây quanh tai mình, rồi màu sắc và những nhát cọ cứ thế uốn lượn trên mặt toan, tự sắp xếp theo một tâm thế chẳng khi nào ổn định.
Còn tôi, tôi vẽ trong tiếng nhạc rock quay cuồng, với những âm thanh cao độ, dồn dập, chát chúa, vẽ trong tiếng còi xe của dòng người ngoài kia, tôi thấy vậy gần cuộc sống hơn. Trong tâm thế đó, tôi cứ vậy phết màu lên tranh như tôi vẫn thường nhắc mình, sự cuồng nộ trong tâm trí thường làm tôi điếc đặc hơn những tạp âm lổn nhổn bên ngoài, thì tại sao mình không đảo ngược lại, rồi tôi bình yên vẽ".
Trần Trung Lĩnh kể, suốt quãng thời gian sinh viên mỹ thuật, cuối thế kỷ 20, những tháng ngày lê la chép lại tranh của các danh họa như một phần của mưu sinh, mang lại cảm giác chán ngấy và đáng ghét. Trần Trung Lĩnh là một "tay trùm" chép tranh Van Gogh thời bấy giờ, nhiều bức chép đến "thuộc lòng". Nhưng khi trưởng thành, đã rời bỏ chuyện chép tranh từ lâu, để dần sống được với công việc sáng tạo, khi nhìn lại những năm tháng chép tranh đến chán chường ấy, anh lại thấy đó vô tình lại là một kinh nghiệm quý báu.
Gần như là một phương thức lặp lại hành động của các bậc thầy, tất nhiên trong chừng mực kỹ thuật nào đó, nó sẽ bổ sung cho quãng đường sáng tác về sau này rất nhiều. Để bây giờ anh lấy cảm hứng sáng tạo nên câu chuyện Van Gogh ở Sài Gòn, bày 13 tranh được tuyển lựa trong các sáng tác gần đây.
Trần Trung Lĩnh sinh năm 1977 tại Hội An, sau khi rời quê nhà vào học Đại học Mỹ thuật TP.HCM, chọn Sài Gòn làm chốn định cư. Khoảng 5 năm sau đại học, con đường sáng tác mới bắt đầu. Qua một vài triển lãm trong nước, tại quê nhà, cũng như ở Bali (Indonesia), Trần Trung Lĩnh bắt đầu chuyển xu hướng sang trào lưu hội họa pop-art, chịu ảnh hưởng của Andy Warhol và Damien Hirst…
Vẽ đến năm 2013, Trần Trung Lĩnh tạm dừng hoạt động triển lãm tranh để dành thời gian chuyên sâu vào những dự án dài hơi, vẽ những bộ tranh mất hàng 7-8 năm mới hoàn thành. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh, với nhiều vai trò khác nhau, từ họa sĩ thiết kế cho đến đạo diễn, viết kịch bản…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.