Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Điều khiến tôi mê mẩn Vespa cổ không chỉ đến từ những chiếc xe, mà lại đến từ những người chơi xe ấy. Hầu hết họ đều không giàu có, nhưng lại là tay chơi bởi sự chân thành, cởi mở, khoáng đạt và rộng rãi...
Tôi mê mô-tô từ thuở mới lên 10. Lý do đầu tiên là vì hay được ngồi sau lưng xe các ông anh trong nhà đi săn bắn. Ngày ấy chỉ sang đến Bắc Ninh, Bắc Giang là đã có những cánh đồng, những bãi ruộng hoang vu để bắn chim.
Vào dịp cuối năm từ tháng 8 đến tháng 12 thường có rất nhiều chim ngói. Săn cả ngày được mấy bịch chim, tôi ngồi sau mô-tô ôm "chiến lợi phẩm".
Tối về mấy anh em bữa nào bắn được nhiều thì ngồi ngay cổng nhà nướng chim, rồi nấu với miến; bữa nào bắn được ít thì nấu cháo, có hôm nửa đêm rồi còn húp cháo xì xụp, ngon như một bữa tươi thịnh soạn thời bao cấp thiếu chất vậy.
Thế rồi, hình ảnh những chiếc mô-tô với những khẩu súng săn 2 nòng của các ông anh in đậm trong tâm trí tuổi thơ tôi hơn cả truyện cổ Grim và cổ tích Andersen được đọc hồi đó.
Lớn lên tôi cũng chơi không thiếu một loại xe mô-tô gì, kể cả xe thùng 3 bánh. Cứ mấy ông anh trong nhà có xe gì là tôi tập nghịch xe đó.
Dạo tôi còn đi làm dưới đường Hoàng Quốc Việt vẫn còn đi xe GL 400 phân khối cùng chú em Chí Tín. 30 năm trước, xe GL 400 có thể nói là sánh ngang với Harlay Davidson Iron 1200 bây giờ. Tôi rất thích đi đường gặp bọn cướp giật để tốc ga đuổi kỳ cùng quanh Hà Nội ra tới ngoại thành để bắt bằng được giao nộp công an, sướng như mèo vờn chuột.
Nhưng rồi cuối cùng tôi lại thích nhất chơi Vespa cổ. Ngoài lý do nhà có cái cổng rất tiện cho dựng xe Vespa, thì mình mê nhất là cộng đồng chơi Vespa cổ, chứ không hề vì a dua sự hoài cổ nào hết.
Điều khiến tôi mê mẩn Vespa cổ không chỉ đến từ những chiếc xe, mà lại đến từ những người chơi xe ấy.
Hầu hết họ đều không giàu có, nhưng lại rất tay chơi bởi sự chân thành, cởi mở, khoáng đạt và rộng rãi. Tóm lại là dễ chịu và đáng yêu như tiếng nổ pành pành khoan thai của những chiếc Vespa cổ ấy.
Khoái nhất những sáng chủ nhật lên Ngõ Huyện, Phủ Doãn tới cửa hiệu sửa xe của bác Phú. Dù xe không hỏng nhưng tôi cũng lên ngồi chơi, uống trà, đôi khi là chén cuốc lủi với lạc rang, xem sửa xe, rồi bàn luận chuyện Vespa có khi hết cả buổi.
Nếu bữa nào xe hỏng hóc gì đó thì cứ để đấy cho ông bác chữa, không hề lo lắng lăn tăn gì, bởi cái ánh mắt nhìn chiếc xe của khách mà trìu mến như nhìn người yêu của bác chủ đã đủ làm mình yên tâm bội phần rùi.
Những chiếc Vespa cổ. (Ảnh: NVCC)
Rồi lên chú Chính trên Yên Phụ, gặp hội chơi Vespa cổ, già có, trẻ có. Thấy xe nào thiếu đồ gì mà ai đó có dự trữ là lại mời nhau lấy dùng, mà đa số là bán lại với giá như tặng. Thậm chí thấy xe ai bị dính món đồ gì không "din", là sẵn sàng hẹn mua giúp đồ din trong Đà Nẵng, Sài Gòn mang ra để thay.
Mà không chỉ mua hộ hay tặng đồ, đôi khi chỉ vì sướng khi thấy có người thích con xe như của mình, nhất là các bạn trẻ như mình ngày xưa mê xe của các ông anh, là cho mượn đi vô thời hạn, thậm chí là cho tặng luôn.
Bản thân tôi từng được một chú em chỉ vào lô xe của chú ấy trên Tứ Liên bảo anh thích con nào, đời nào, màu gì thì cứ chọn lấy 1 con mà đi, chán thì lại về chọn xe khác mà đi tiếp vô thời hạn. Còn tôi thì cũng đã từng tặng 2 xe cho hai người em ở Hàng Giấy và ở Hàng Bột - đều trai phố cổ, đều mê xe cổ.
Mà rất lạ là hiệu sửa xe Vespa cổ nào cũng rất hẹp, rất nhỏ. Mình để ý không chỉ ở Hà Nội, mà dưới Hải Phòng, trong Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, trên Đà Lạt các cửa hiệu sửa xe Vespa cũng chỉ bé như thế. Không biết có phải để bù lại cho cái chật hẹp của cửa hiệu, các ông thợ ông chủ hiệu sửa chữa Vespa đều có một tấm lòng nghĩa hiệp thật rộng mở chăng?
Lại nhớ một kỷ niệm vui liên quan đến Vespa khi làm ở Nguyễn Thái Học. Cơ quan tôi lúc ấy có mấy tay chuyên gia nước ngoài, trong đó có một người đàn ông người Anh cũng đi làm bằng Vespa. Xe ông ta cùng màu bạc, cùng Spring, cùng đời 1954 với mình, độ cũ như nhau. Khi đến nhà xe thì tôi và ông ta đều luôn dựng xe cạnh nhau theo yêu cầu của bảo vệ vì 2 xe rất "tốn chỗ" nên phải để riêng một góc không sẽ cản trở các loại xe khác.
Thế rồi một chiều mùa đông cơ quan có cuộc liên hoan của bộ phận người Việt. Uống rượu cũng kha khá rồi, tôi ra nhà xe để lấy xe về khi trời đã nhá nhem tối, sương mù bảng lảng. Tôi đút chìa khoá mãi không vào ổ của xe Vespa. Cuối cùng đành vội chạy ra phố, gọi một bác xích lô rồi nhờ bảo vệ của cơ quan khuân xe lên xích lô để chở xe lên Cửa Nam nhờ ông thợ khoá quen trên ấy đánh cho cái chìa mới.
Nhoáng cái là bác thợ khoá đánh xong 3 cái chìa, 1 cái cắm vào ổ vừa in, 2 cái sơ-cua cho vào cốp. Xong, tôi nổ máy pành pành, thong dong về nhà kịp bữa tối.
Tôi chuẩn bị ngồi vào mâm cơm thì chiếc điện thoại cục gạch Motorola kêu lên những tiếng reng reng. Đầu kia là số máy cơ quan và giọng bảo vệ hốt hoảng: "Chú ơi chú lấy nhầm xe của ông Tây rồi. Giờ ông ấy phải đi taxi về, hẹn chú mai đi làm thì đổi lại xe".
Sáng hôm sau, tôi đến cơ quan, lòng đầy thẹn thùng ngượng ngập với ông bạn chuyên gia vì mình lấy nhầm xe, rồi còn đánh hẳn 3 cái chìa, mà lí do vì say rượu chiều hôm trước thì cả cơ quan ai cũng biết nhưng vẫn rất sợ "Tây nó cười".
Chưa kịp giải thích, chàng Tây đã ôm vai mình cười hỏn hẻn rồi nói một câu khiến mình bất ngờ hơn cả việc lấy nhầm xe của mình: "Tao rất xin lỗi vì đã đi cái xe giống hệt của mày, làm mày vất vả phải gọi xích lô chở đi chữa khoá tối qua…".
Nghe xong tôi thấy "ngượng" hơn vì lần đầu tiên thấy kiểu mình có lỗi mà lại được "nạn nhân" của mình xin lỗi. Đã thế, tay chuyên gia này còn cứ bắt cầm tiền làm 3 cái chìa nữa...
Đấy, lịch sự đến thế không phải chỉ vì là người sống trên đất Tràng An đâu, không chỉ vì là Tây đâu, mà là vì chàng ta cũng là dân chơi Vespa cổ đấy. Chỉ có dân Vespa cổ mới có cái ứng xử đẹp như tranh vẽ như thế với nhau. Lịch sự trong bình dị, đơn giản như dễ dãi mà kiêu hãnh ngấm ngầm.
Giữa bao bon chen trên đường đời và đường phố, bạn sẽ có cảm giác thanh thản và lãng đãng ngay lập tức khi ngắm nhìn một gã đi Vespa cổ cạnh mình.
Gã chả bao giờ vội, vì xe cổ không vội được, vội là sặc xăng chết máy. Gã không vội còn vì dân xe cổ đằng nào cũng có số không giàu rồi, có vội đi đâu về đâu tới đâu cũng chả có mánh nào kiếm ra tiền.
Nhưng cái thong thả đến sốt ruột ấy của bọn gã, cùng tiếng nổ pành pành túc tắc như tiếng kèn Trompet chơi khúc Serenat nghe qua đĩa than ấy, chúng góp phần làm nên cái hào hoa lãng tử còn sót lại thật là ít ỏi ở chốn Hà thành đang ngày càng trở nên "phố huyện" này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.