Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đây là cuộc trưng bày cá nhân lần thứ 11 của Bùi Tiến Tuấn, kể từ năm 2007 đến nay, sau quá trình 10 năm tự thử thách với dòng tranh lụa vốn đòi hỏi bản lĩnh và tài năng cá nhân để vượt thoát hình bóng của các đại thụ Đông Dương một thời.
Tin vui cùng lúc đến với họa sĩ, khi cuốn sách Nguyệt sáng gương trong (NXB Mỹ thuật) của anh được ấn hành.
"Chấm bi nắng"
"Em dài quên cân đối"
Các thiếu nữ xuân thì trong tranh của Bùi Tiến Tuấn như chơi vơi không trọng lượng trong không gian hẹp, ở đó, họ mang dáng dấp của những cô gái hiện đại, tự do, mạnh mẽ, vượt thoát mọi khuôn khổ ước lệ và thay vẻ nền nã, nhu mì bằng nét đẹp sắc sảo, phóng khoáng. Thế nhưng, cả 58 khuôn hình dù bán nude cũng đều toát lên sự thanh thoát, tinh tế, quyến rũ mà tao nhã.
Chủ đề thiếu nữ thành thị và tranh lụa nude được Bùi Tiến Tuấn dày công tìm tòi, sáng tạo trong vòng 5 năm trở lại đây và anh may mắn khi những bức tranh lụa khỏa thân đầu tiên được cộng đồng chuyên môn và giới sưu tập chào đón. Ngay từ khi khai mạc triển lãm, nhiều bức tranh của anh đã được giới sưu tập tìm mua với giá trên 4.000USD/bức.
Bùi Tiến Tuấn chia sẻ: "Tôi không vẽ một hình mẫu người phụ nữ cụ thể nào, mà tôi đang vẽ những hình nhân của cái đẹp. Chính với lập trường này, khi sáng tạo tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang lặp, đang vẽ giống với những bức tranh mình đã vẽ trước đó."
Khi vẽ các bức tranh khỏa thân, họa sĩ muốn khám phá, khai thác mọi khía cạnh, mọi khả năng của sự quyến rũ nữ tính. Anh mang những hình nhân ấy đặt vào những tư thế khác nhau, những không gian khác nhau: cô gái đó ngả ngớn trong hộp đêm, nơi quán billiard, trong phòng riêng, lơ lửng trên mặt nước, trôi vào chân không vô định của vũ trụ thăm thẳm…Bức "Người đẹp say ngủ".
"Khẽ chạm 1"
"Gái lười"
Họa sĩ cho biết: "10 năm trước, tôi thực sự bế tắc, tự ti vì ai cũng đem tiêu chuẩn tranh Đông Dương vào đánh giá tranh lụa. Nếu không vẽ như mỹ thuật Đông Dương thì không ra Việt Nam, đó là rào cản rất lớn đối với người trẻ. Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đang sống ở một không gian khác. Tôi tự hỏi vì sao phụ nữ trong tranh lụa cứ ở thời nào vậy, tại sao không sexy và hiện đại hơn? Chính vì thế, tinh thần tác phẩm của tôi là của đời sống đương đại, không thể tách rời đời sống thị thành, ở đó có nhịp điệu xô bồ, hối hả, phù phiếm của xã hội, qua lăng kính của tôi được biến tấu như thế."