Phạm Trung Tuyến
Thứ bảy, ngày 23/07/2022 09:01 AM (GMT+7)
Mỗi khi nghe ai đó bày tỏ nỗi lo âu vì cảnh quan Hồ Tây "sẽ" bị phá vỡ, mỗi khi ai đó bày tỏ việc cần bảo vệ những giá trị truyền thống của Hồ Tây, tôi thấy trong đó chỉ còn sự sáo rỗng. Bởi Hồ Tây bây giờ, thực tế nên định danh là bể chứa nước thải lộ thiên lớn nhất Việt Nam.
Những người đã từng bơi ở hồ Quảng Bá, một phần của Hồ Tây ngày xưa, giờ đều đã già rồi.
Những người còn ký ức về làng Nghi Tàm ở vùng lõi Hồ Tây cũng đã ngày một hiếm.
Khi con tôi làm bài tập làm văn, nó vẫn viết Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội. Song, từ khi nó được sinh ra, Hồ Tây đã không còn là hồ tự nhiên nữa rồi. Khi những bờ bê tông đã thay thế hoàn toàn bờ đất, và nguồn cấp nước cho hồ chỉ còn là hệ thống cống thải và nước mưa mà thôi. Nên, từ khi đó, mỗi khi nghe ai đó bày tỏ nỗi lo âu vì cảnh quan Hồ Tây "sẽ" bị phá vỡ, mỗi khi ai đó bày tỏ việc cần bảo vệ những giá trị truyền thống của Hồ Tây, tôi thấy trong đó chỉ còn sự sáo rỗng. Bởi Hồ Tây bây giờ, thực tế nên định danh là bể chứa nước thải lộ thiên lớn nhất Việt Nam.
Việc định danh chính xác cho một vật thể khiến chúng ta có thể ứng xử với nó một cách khoa học và chính xác hơn. Với Hồ Tây cũng vậy.
Nếu nhìn Hồ Tây như một hồ nước tự nhiên, chúng ta cần trả lại cho nó sự tự nhiên. Đó là những bờ đất, nơi mà hệ thực vật thủy sinh có thể sinh sống và tạo thành một vùng đệm để lọc nước tự nhiên. Đó là nguồn cấp nước tự nhiên, hoặc bán tự nhiên bằng cách bơm nước sông Hồng vào để thau ra hệ thống sông Tô Lịch. Đó là việc nghiêm cấm triệt để mọi hành vi san lấp, xây dựng trong phạm vi vùng đệm của hồ…
Nhưng tất cả những điều đó đều không còn cơ hội được thực thi. Chính quyền thành phố đã bất lực trong việc bảo vệ hồ trước sự lấn chiếm nên buộc phải kè cứng và làm đường bao, chấp nhận biến Hồ Tây thành bể nước như hiện nay. Chỉ có điều, sau khi làm vậy, người ta không đành lòng định danh nó là bể nước thải.
Gọi Hồ Tây là bể nước thải có lẽ sẽ khiến những người vốn dĩ chỉ thân thuộc với Hồ Tây qua lăng kính văn nghệ không thể đành lòng. Có thể phần nào ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường bất động sản vốn rất có giá trị ở khu vực Hồ Tây. Có thể tác động xấu tới hoạt động kinh doanh vốn đang tốt đẹp của hàng ngàn hộ kinh doanh sống bám mặt hồ.
Nhưng khi định danh chính xác Hồ Tây là một bể nước thải thì chúng ta có thể ứng xử với nó một cách hiệu quả, thay vì thể hiện những cơn thương nhớ ồn ào. Nếu Hồ Tây là hồ tự nhiên, việc gìn giữ khung cảnh thiên nhiên là cần thiết. Nhưng nếu nhìn hồ tây chính xác là một bể nước thải khổng lồ thì việc hiện đại nó là cần thiết. Bây giờ, cái mà Hồ Tây cần là những công trình cấp thoát, xử lý nước thải hiệu quả. Tiêu chuẩn xây dựng bắt buộc dành cho dân cư xung quanh Hồ Tây buộc phải đảm bảo nước thải phải được xử lý trước khi vào hồ. Hệ thống thu gom nước mặt cũng phải đưa qua hệ thống lắng, lọc.
Khi Hồ Tây không còn là một hồ nước tự nhiên, chúng ta không thể để mặc nó tồn tại một cách tự nhiên, bởi nó không còn khả năng khả năng hấp thụ nước thải và tự làm sạch theo cách vận hành của thiên nhiên.
Khi chúng ta đã không còn giữ được Hồ Tây tồn tại như một thực thể tự nhiên, khi buộc phải bê tông hóa, hãy bê tông hóa một cách triệt để. Đừng ứng xử với Hồ Tây một cách cải lương, đừng ở bên Hồ Tây và ngắm nó qua bưu ảnh của một thời xa lắc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.