Kho cá với 2 loại quả dân dã, rẻ tiền này đảm bảo không tanh, đậm đà đánh bay cả nồi cơm trong mùa lạnh
Kho cá với 2 loại quả này là sự kết hợp rất đặc trưng của ẩm thực Việt, tạo nên hương vị đậm đà – chua dịu – bùi ngọt hài hòa.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất


Hành trình của ông bắt đầu năm 1980: Khi đó các cựu chiến binh Bobby Muller và John Terzano cùng sáng lập Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) để giải quyết hậu quả chiến tranh. Sáng kiến lớn đầu tiên của VVAF là chuyến đi Việt Nam năm 1981.
Trong chuyến thăm, Terzano và các cựu binh Mỹ đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tờ New York Times ngày 28/12/1981 viết về cuộc gặp: ''’Hãy nói với nhân dân của các ông rằng chúng ta là bạn, chúng ta không phải là kẻ thù’, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch, đã nói với các cựu chiến binh”. Chuyến đi đó đã bắt đầu sự tin cậy và mối quan hệ thân thiết của John Terzano và các cựu chiến binh Mỹ với vị Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam khi đó.


Đầu những năm 1980 “hội chứng Việt Nam” rất nặng nề ở nước Mỹ, người Mỹ thậm chí còn không muốn nhắc tới Việt Nam. Vậy tại sao ông quyết định quay trở lại vào lúc đó?
- Chuyến đi ấy ban đầu là vì chúng tôi, về vấn đề chất độc da cam. Vào năm 1981, chính phủ Mỹ không công nhận những vấn đề của các cựu chiến binh Mỹ từng tiếp xúc với chất da cam trong chiến tranh, trong khi chung tôi lại chứng kiến rất nhiều vấn đề với họ. Vì không nhận được bất kỳ thông tin nào từ chính phủ của mình, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng điên rồ là, hãy xem liệu chúng tôi có thể đến Việt Nam không. Có thể phía Việt Nam có một số thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng để mang về và điều đó sẽ khiến chính phủ Mỹ công nhận hậu quả chất da cam. Đó là động cơ điển hình của người Mỹ, kiểu bạn cần giúp chúng tôi.

Vậy là vào mùa xuân năm 1981, qua người bạn là một nhà làm phim người Anh có quen biết đại sứ Việt Nam tại London, chúng tôi đã nói chuyện với Đại sứ về việc chúng tôi muốn đến Việt Nam, và họ hứa sẽ xem xét. Chuyến đi của chúng tôi đã được chấp thuận và tháng 12/1981 chúng tôi có mặt ở đây.
Trong chuyến đi đầu tiên đó, chúng tôi đến đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vinh danh Người và thể hiện sự tôn trọng với người Việt Nam – điều mà không một cựu binh Mỹ nào có thể hình dung ra trước đó.
Hà Nội năm 1981 còn quá nhỏ bé và yên bình. Ông nhớ gì về chuyến đi năm đó?
- Chuyến đi đến đây đã thay đổi tất cả đối với tôi và Bobby. Tất cả những gì chúng tôi có là những hình ảnh về Việt Nam đã ngưng đọng trong quá khứ. Những hình ảnh cuối cùng của chúng tôi về Việt Nam là về chiến tranh.
Và khi đến đây, chúng tôi trở nên lo lắng, sợ hãi, nghĩ rằng mọi thứ không diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi thấy những hàng cây, và chúng tôi chờ đợi hàng cây sẽ nổ tung trong tiếng súng, bởi vì đó là những gì xảy ra trong chiến tranh.
Nhưng đến Hà Nội thì không có gì xảy ra. Chúng tôi đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại đi nửa vòng trái đất để tham gia chiến tranh với những người Việt Nam này? Tại sao?

Có hôm không bận bịu họp hành, chúng tôi có cơ hội đi bộ quanh Hà Nội. Ở đây không có người Mỹ nào, những người da trắng ở đây đều đến từ Liên Xô hoặc các nước Đông Âu. Và vào thời điểm đó, Hà Nội đang kỷ niệm lần thứ 9 vụ đánh bom Giáng sinh năm 1972. Trong khoảng thời gian 12 ngày đêm, Mỹ đã thả nhiều bom xuống Hà Nội hơn cả xuống nước Đức và Nhật Bản trong toàn bộ Thế chiến thứ hai.
Nhưng khi chúng tôi đi dạo, mọi người đã chào hỏi chúng tôi, dù biết chúng tôi là cựu chiến binh Mỹ, nhưng họ vẫn nói: Chào mừng đến với Việt Nam. Không tức giận, không thù địch.
Việt Nam đã vượt qua hội chứng chiến tranh. Chỉ có trái tim và khối óc của người Mỹ vẫn bị chiến tranh chiếm giữ. Khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam nhận ra rằng, họ có những việc phải làm, họ sẽ rất khó khăn. Và vì vậy, Việt Nam đã tiến lên.
Nhưng chuyến đi đầu tiên cũng dạy chúng tôi rằng, cựu chiến binh Mỹ có thể đã có những vấn đề của mình, nhưng khi đến đất nước nơi chúng tôi tiến hành chiến tranh, chúng tôi bắt đầu thực sự hiểu rằng các vấn đề và rắc rối của chúng ta có vẻ nhỏ bé khi so sánh.
Ở Washington, DC, có cái được gọi là Đài tưởng niệm Bức tường Việt Nam, trên đó có khắc hơn 58.000 tên của những người Mỹ đã chết trong chiến tranh. Nhưng mỗi bức tường đều có hai mặt, và khi bạn nhìn vào mặt bên kia của bức tường, đó là phía Việt Nam.



Rất nhiều người ở Mỹ không muốn nói về phía Việt Nam, nhưng phía đó rất khác.
Nước Mỹ có hơn 58.000 cái tên lính Mỹ đã chết trong chiến tranh được khắc trên Bức tường. Người Việt Nam có hơn 3 triệu, trong đó 2 triệu là người dân thường.
Chúng tôi đã thả nhiều bom ở Việt Nam hơn là chúng tôi đã thả trong suốt Thế chiến thứ hai ở Đức và Nhật Bản, bao gồm cả Hiroshima và Nagasaki, những vụ ném bom khủng khiếp. Mỹ cũng đã sử dụng hàng triệu gallon thuốc diệt cỏ ở đây.
Nước Mỹ lo lắng về việc có 2.200 người Mỹ mất tích. Việt Nam có nửa triệu người, phần lớn là thường dân.
Vì vậy, khi nhìn vào phía bên kia bức tường thì thật sự choáng ngợp, vì sự tàn phá chết chóc, thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra, nó lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì đã xảy ra. Vậy mà người Việt Nam không tức giận, không thù oán chúng tôi.

Không phải hai chính phủ, không phải các chính trị gia, mà chính là các cựu chiến binh Mỹ đã bắt đầu quá trình bình thường hóa với Việt Nam. Những người đã để lại một phần tuổi trẻ của họ ở Việt Nam với đầy những tổn thương cả trên thân thể và trong tâm hồn, giờ đây đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm vận, bình thường hóa quan hệ và hòa giải, rồi góp phần khắc phục hậu quả của cuộc chiến với người dân Việt Nam.
Bobby Muller và John Terzano đã đấu tranh trong hơn một thập kỷ, và mãi đến những năm 90, các chính trị gia cựu chiến binh Việt Nam như Thượng nghị sĩ, cựu Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ John McCain mới thực sự tham gia.

Sau những thay đổi nhận thức từ chuyến đi đó, các ông đã làm gì để thúc đẩy sự hòa giải giữa hai quốc gia?
- Chúng tôi đã nói chuyện với người Mỹ, cố gắng đưa mọi người đến đây, đặc biệt là các chính trị gia. Các cựu chiến binh chỉ có thể làm được một số việc ở mức nhất định. Đến một lúc nào đó, phải lôi kéo các chính trị gia chung tay trong quá trình này.
Tôi đã có cuộc gặp đầu tiên với John McCain 2 năm sau chuyến đi đầu tiên của chúng tôi, vào năm 1983, khi đó ông ấy là hạ nghị sĩ. Và tất cả những gì ông ấy làm là hét vào mặt chúng tôi, hỏi làm sao chúng tôi có thể đến gặp và nói chuyện với kẻ thù?
Chúng tôi lắng nghe ông ấy một lúc, và sau đó chúng tôi giải thích hai bên đã ký hiệp ước hòa bình, họ không còn là kẻ thù nữa. Và chúng tôi đã nói về chuyến đi của mình, đầu tiên ông ấy không muốn nghe, không đồng ý với bất cứ điều gì chúng tôi đã thử.
Và có lẽ 2 năm sau, tôi nghĩ là 2 năm sau, vào năm 1985, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ văn phòng của phái đoàn Việt Nam tại New York nói rằng John McCain muốn đến Việt Nam.
Trong 4 năm kể từ chuyến đi đầu tiên năm 1981, chúng tôi đã khuyến khích các cựu chiến binh đến Việt Nam và chúng tôi đã giúp đỡ họ trở lại đây, vì chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng cần đến, nhìn thấy Việt Nam và nhận ra rằng Việt Nam không phải là một cuộc chiến.
Thế nhưng khi nhận được cuộc gọi từ phái đoàn Việt Nam ở New York rằng John McCain muốn sang Việt Nam, thì ông ấy là người duy nhất mà chúng tôi khuyên người Việt Nam không nên cho ông ta vào, vì tôi nghĩ ông ấy không thay đổi.
May mắn thay, Việt Nam thông minh hơn chúng tôi rất nhiều. Họ đã đồng ý để John McCain vào, và ông ấy đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và bình thường hóa quan hệ. Ông ấy đã không để kinh nghiệm chiến tranh của mình chi phối, kiểm soát hay quyết định những gì ông ấy cần làm với tư cách là thượng nghị sĩ và là một nhà lãnh đạo. Điều đó thật có ý nghĩa.
Cho đến ngày nay tôi vẫn cho rằng đối với nhiều người, nhiều cựu chiến binh, việc đến đất nước này, trở lại đất nước này, sẽ vô cùng bổ ích và tốt đẹp.
Với tôi, khi đến đây tôi hoàn toàn thoải mái, dễ chịu. Thật lạ. Dù là đang phải đối mặt với bất kỳ căng thẳng nào, ngay khi tôi hạ cánh xuống sân bay, nghe thấy những âm thanh và bắt đầu cảm nhận mùi hương của một thành phố phi thường, tôi thấy rất dễ chịu. Tôi ngủ rất ngon khi ở đây.
Tôi nghĩ rằng rất nhiều cựu chiến binh sợ trở lại Việt Nam. Nhưng nếu họ đến và họ mở lòng mình, nhìn nhận con người như họ vốn có và nhìn nhận đất nước như vốn có, thì điều đó hoàn toàn khác với bất kỳ ký ức hay hình ảnh nào chúng tôi có trong tâm trí.

Thật tuyệt khi ông có thể tìm thấy sự bình yên ở đây. Với những gì ông đã làm, đã trải qua, tôi nghĩ ông xứng đáng có được điều đó.
- Mọi người đều xứng đáng, thực sự xứng đáng. Chúng ta thường không nghĩ rằng chiến tranh ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mà chỉ ảnh hưởng đến những người từng tham chiến.
Nhưng thật ra khi một người tham chiến như chúng tôi đã từng, gia đình chúng tôi vẫn cảm thấy những tác động của việc đó, cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng con cái, nhưng kinh nghiệm của họ đều là gián tiếp.
Còn đối với những người ở đất nước nơi chiến tranh diễn ra, đặc biệt là khi đó là cuộc chiến không có ranh giới chiến đấu, chiến tranh diễn ra ở khắp mọi nơi, thì hậu quả của cuộc chiến đó là trực tiếp.
Nhưng hậu quả của chiến tranh đối với đất nước nơi chiến tranh diễn ra lớn hơn nhiều, những chiến dịch ném bom trên diện rộng, việc rải thuốc diệt cỏ, sự tàn phá của các ngôi làng.
Vì thế tôi tin rằng bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đều xứng đáng được hòa bình.
Và thành thật mà nói, tôi tin chắc rằng những người mà chúng tôi chống lại xứng đáng được hưởng điều đó hơn chúng tôi rất nhiều.
Bởi vì chúng tôi đã sai khi ở đây. Chúng tôi không bao giờ nên đến và gây ra chiến tranh ở Việt Nam. Đó là một cuộc chiến tranh sai lầm, và hàng triệu người đã chết trong một cuộc chiến tranh bất công vì những quyết định vô đạo đức mà các chính trị gia đưa ra.

Những nỗ lực bắt đầu từ các cựu chiến binh Mỹ đã được hưởng ứng mạnh mẽ sau đó từ cả hai phía, góp phần quan trọng để năm 1994 Tổng thống Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và năm 1995 thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. VVAF cũng song song tiếp nối các hoạt động ở Việt Nam với những chương trình giúp xử lý bom mìn chưa nổ sau chiến tranh, giúp đỡ người khuyết tật, vận động để Quốc hội Mỹ phân bổ kinh phí cho xử lý chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam... mà John Terzano đã tham gia tích cực vận động cho các nỗ lực đó.
Năm 2004, tổ chức VVAF do ông đồng sáng lập đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Huy chương vì hòa bình - hữu nghị giữa các dân tộc. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp, nhằm tôn vinh những cống hiến quý báu của VVAF cho quá trình hòa giải, bình thường hóa và xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mỹ.

Ông có nói ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch từ lần đầu tiên trở lại Việt Nam và những lần sau đó, một người mà ông từng nói có ý nghĩa rất lớn với ông?
- Lần này đến Việt Nam tôi sẽ đến viếng mộ ông Nguyễn Cơ Thạch – tôi đều làm thế từ khi ông mất, mỗi lần tôi trở lại Việt Nam. Ông là một trong những anh hùng và người yêu nước thực sự của Việt Nam, là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa.
Tôi luôn ấn tượng với sự thông minh, tầm nhìn, lòng trắc ẩn, sự hiểu biết của ông. Tôi coi ông là người cố vấn, không chỉ về cách ông có thể giúp đỡ, hướng dẫn chúng tôi làm việc ở đây và cả khi trở về Mỹ. Nhưng khi bạn gặp một người như vậy, ít nhất là đối với tôi, bạn chỉ muốn hấp thụ từ ông ấy những phẩm chất phi thường.
Bởi vì chỉ cần trò chuyện với những người như vậy, ta thấy đã vượt xa những vấn đề cụ thể mà ta cố gắng giải quyết hoặc bất cứ điều gì.
Tôi nhớ khoảng một năm sau khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây, chúng tôi đã có một cuộc họp với ông ở New York, và chúng tôi rất thất vọng vì mọi việc rất khó khăn. Không ai muốn lắng nghe chúng tôi, không ai thực sự quan tâm đến Việt Nam.
Ông cũng nói rằng con đường hòa giải là một con đường rất khó khăn. Vì nó không dễ dàng nên cần những người như các thượng nghị sĩ nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Tôi nghĩ rằng ông quan tâm đến chúng tôi, che chở cho chúng tôi. Và cũng giống như ông ấy đã đào tạo rất nhiều, nhà ngoại giao, tôi nghĩ ít nhất là bản thân tôi, tôi là học trò của ông ấy ở phía bên kia. Và tôi hực sự biết ơn và vinh dự khi có cơ hội để học hỏi từ ông ấy.

Giờ đây Việt Nam và Mỹ đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài, trở thành những đối tác quan trọng của nhau. Và ông có tự hào khi chúng ta nói về những thành tựu đó không, vì ông là một trong những người mà chúng ta có thể nói rằng đã đóng góp rất nhiều cho mối quan hệ này?
- Tôi vô cùng tự hào về Việt Nam và Mỹ hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Điều này thực sự phi thường. Nhưng thành thật mà nói, tôi thấy đã mất quá nhiều nhiều thời gian mới đạt đươc quan hệ này và lẽ ra không nên mất thời gian như vậy.
Nhìn lại lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ thì đó là sự tiếp nối của chiến tranh. Chúng ta đã ký hiệp định hòa bình vào tháng 1/ 1973, nhưng sau đó Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế chỉ áp dụng đối với miền Bắc trong chiến tranh, rồi mở rộng lệnh cấm vận trên toàn quốc, và lệnh cấm vận kinh tế đó đã gây ra sự tàn phá và hủy diệt Việt Nam một cách kinh khủng, sau hàng tấn bom mà chúng tôi thả xuống.
Sự thiếu thốn khi chúng tôi lần đầu tiên đến đây năm 1981 là vô cùng lớn, vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng, về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và những tiêu chí như vậy.
Như tôi đã nói, đó là vì trái tim và khối óc của người Mỹ vẫn bị chiến tranh chiếm giữ. Thực tế là chúng ta đã đạt được quan hệ như ngày nay, nhưng điều đó đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn.
Trước đây người ta thường nói rằng, với nhiều người Mỹ, nhắc tới Việt Nam là người ta nghĩ về chiến tranh, điều đó vẫn kéo dài kể cả cho tới sau những năm 2000. Nếu nói về Việt Nam ngày nay với người Mỹ, ông sẽ nói gì về hình ảnh Việt Nam giờ đây đã thay đổi?
- Quả thật, với các quốc gia khác mà nước Mỹ đã tham chiến, chẳng hạn khi nhắc đến Đức hoặc Nhật Bản, Iraq, mọi người không nghĩ đến chiến tranh. Nhưng với Việt Nam, vì một lý do nào đó, nhắc tới Việt Nam là người Mỹ lại nghĩ đến chiến tranh.
Nhưng Việt Nam không phải là một cuộc chiến. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn thật nhiều cựu chiến binh Mỹ, thật nhiều người Mỹ trở lại thăm Việt Nam và tôi luôn giúp đỡ, khuyến khích họ trở lại.
Việt Nam giờ đây là một quốc gia có hơn 100 triệu người, phần lớn trong số họ thậm chí còn chưa được sinh ra khi nước Mỹ già đi. Đó là một quốc gia có những hy vọng và ước mơ lớn lao và đã trở thành một cường quốc kinh tế phi thường, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

John Terzano là khách mời của Chính phủ Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30/4 vừa qua. Ông đã trở lại Việt Nam nhiều lần kể từ năm 1980, nhưng lần này đặc biệt hơn, chuyến đi của ông chậm rãi sâu sắc hơn. John Terzano đã đến Huế, thăm nhà nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nghe và hát những giai điệu hòa bình của nhạc sĩ.
Rồi ông đi tàu hỏa từ Huế vào TP.HCM dự Lễ kỷ niệm. Một chuyến tàu mà ông hoàn toàn yên bình, được ngồi suy ngẫm và ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam. Terzano đi từ chiến tranh đến hòa bình. Hai đất nước đi từ kẻ thù đến đối tác chiến lược toàn diện - một hành trình mà Terzano là người góp phần quan trọng tạo dựng nên.

John Terzano đón sinh nhật lần thứ 20 và 21 tại Việt Nam, khi ông tham chiến ở Việt Nam năm 1971 và 1972, làm việc trên một tàu khu trục của Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động dọc bờ biển, từ phía nam Việt Nam cho đến Hải Phòng.
Trở về Mỹ, ông là người đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam VVAF.
Ông là giáo sư luật Đại học Dayton, hiện đã nghỉ hưu.
Ông hiện tham gia ICPM, tổ chức giúp xác định hài cốt những người Việt Nam đã mất trong chiến tranh.
Kho cá với 2 loại quả này là sự kết hợp rất đặc trưng của ẩm thực Việt, tạo nên hương vị đậm đà – chua dịu – bùi ngọt hài hòa.
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang mang tên "Hoài niệm" sẽ diễn ra tối 10/1 tại Hà Nội quy tụ nhiều giọng ca thành công khi hát nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang như: Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Bằng Kiều và Quang Hà.
Tin lời quảng cáo, bệnh nhân đã tìm đến cơ sở y tế trong quảng cáo để được tiêm xơ búi trĩ "3 không", tuy nhiên bệnh ngày càng nặng gây đau đớn, sụt cân.
Đồn biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phát hiện Lê Gia Bảo (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tổ chức cho 2 người nước ngoài xuất cảnh trái phép qua biên giới.
U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Jordan là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 và đội chủ nhà sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn giành 3 điểm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Washington dự định kiếm được hàng tỷ, thậm chí có thể hàng nghìn tỷ đô la từ việc bán dầu của Venezuela.
Sau khi tố cáo việc nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cư dân trong thang máy, chị H. bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung tại khu vực hành lang.
Dự kiến môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 với bài thi tổ hợp, kế hoạch tuyển sinh Sở GDĐT Sơn La nhận được nhiều quan tâm từ dư luận, Giám đốc Sở GDĐT đã chia sẻ lý do.
Trong nhóm các đối tác tiêu thụ của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco), doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Highland Coffee được ghi nhận có giao dịch mua bán ổn định trong 2 năm qua.
Sau 7 năm bỏ hoang khiến cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, sân khấu Sen Hồng tại Công viên 23 Tháng 9 dự kiến được trưng dụng làm bãi giữ xe để giải tỏa áp lực cho ga Metro Bến Thành.
Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, khi chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng gần như không có "khoảng nghỉ".
Trong khuôn khổ Lễ hội Mai anh Đào – Đà Lạt xuân 2026 sẽ diễn ra nhiều chương trình đặc sắc, người dân, du khách sẽ được thoải mái uống cà phê miễn phí ngắm hoa, bắn cung, cưỡi ngựa.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, năm 2025, xuất khẩu bột cá của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 300 triệu USD. Kết quả này cho thấy tiềm năng xuất khẩu bột cá rất lớn, trong khi, Việt Nam đang có nhiều lợi thế sản xuất mặt hàng này.
Tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” khiến không ít người nhầm tưởng doanh nghiệp này có nguồn gốc từ Quảng Ninh, trong khi trụ sở và nhà máy lại đặt tại Hải Phòng.
"Nghìn cân" là con số bị phóng đại tới mức vô lý về điển tích cử đỉnh của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ!
Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể đối với dự án nhà ở thương mại tại Khu đô thị Vạn Tường, xã Vạn Tường và dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt tại xã Đông Sơn.
Thanh tra tỉnh Hưng Yên quyết định, trong năm 2026 sẽ thanh tra trách nhiệm của 8 chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại nghị định số 114/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập thị xã La Gi (thuộc tỉnh Bình Thuận) trên cơ sở địa bàn thị trấn La Gi và một số xã lân cận. Như vậy với địa danh La Gi từ vị trí của một “đô thị” trung tâm tỉnh lỵ Bình Tuy năm 1957 đến khi được quyết định thành lập thị xã La Gi năm 2005 đã trải qua chặng đường 48 năm.
Ngoài án 8 năm tù, tòa phạt bổ sung hai cựu cán bộ ở Đắk Lắk mỗi người 180 triệu đồng do có hành vi nhận hối lộ khi thực hiện dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân phạm tội được cho có một phần vì “thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy”.
Những ngày này, để thúc hoa cúc nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nông dân xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) từ bây giờ đã chong đèn xuyên đêm (bật bóng điện sáng vào ban đêm trên cánh đồng trồng hoa cúc tết), tạo nên cảnh lung linh, huyền ảo.
U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan là cuộc đọ sức ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết thắng nhằm sớm vào tứ kết.
Chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu, giao đất và cho thuê đất không đúng kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định giá đất, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (NovaBeach Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.
Tại Lễ Công bố và vinh danh các doanh nghiệp uy tín ngành dược năm 2025, Dược phẩm Thái Minh lần thứ 3 liên tiếp lọt Top 10 Công ty Dược uy tín. Đây chính là giá trị cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới của ngành dược.
Hoàng và vợ nuôi dưỡng cháu T từ lúc 2 tuổi, đến năm 2021, Hoàng đã nhiều lần dâm ô với cháu ruột của vợ và bị vợ tố cáo đến công an, đối tượng bị bắt.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có liên quan đến tội phản quốc và thông đồng.
Giữa đợt rét đậm khi nhiệt độ Hà Nội xuống chỉ còn khoảng 8 độ C, nhiều người dân vẫn đều đặn ngâm mình bơi lội trên sông Hồng suốt cả giờ đồng hồ, tạo nên hình ảnh đối lập giữa giá lạnh khắc nghiệt và thói quen rèn luyện bền bỉ.
Thị trường nhà ở cuối năm 2025 ghi nhận hai nhịp vận động trái chiều: Căn hộ cao cấp bùng nổ giao dịch, nguồn cung và giá bán leo thang, có dự án chạm 6.500 USD/m2, trong khi nhà liền thổ chững lại, thanh khoản giảm dù mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao.
Tài xế điều khiển xe khách tên N.Đ .T (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp), thuộc hãng xe H.H hoạt động tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho, đã phóng nhanh, lạng lách đuổi theo xe tải, khiến hành khách hoảng loạn, gào thét.
Vương quốc Anh đã chính thức chấm dứt cơ chế miễn trừ biện pháp tự vệ đối với thép cây nhập khẩu từ Việt Nam sau khi lượng xuất khẩu vượt ngưỡng cho phép. Từ năm 2026, mặt hàng này phải chịu hạn ngạch chung và nguy cơ thuế suất 25%.
Từ mùng 9/1, 3 con giáp may mắn bước vào giai đoạn “năng nhặt chặt bị”, tận dụng từng cơ hội nhỏ, quản lý tài chính thông minh, tích lũy của cải đều đặn.
1