-
Nhiều năm nay, tôi lên thành phố trọ học, sau đó ra trường rồi làm việc tại thành phố. Bản thân tôi cũng đã dần quen với tiện nghi của cuộc sống mới, thích ứng với hình ảnh của những ngôi chợ rộng lớn, hiện đại tấp nập muốn mua gì cũng có.
-
Những ngày đầu đông, khi từng cơn gió mang theo hơi lạnh ngày một se sắt hơn, cũng là thời điểm tôi bận rộn vô kể với vô số "deadline".
-
Một vòng tròn sinh trưởng khép kín lại mở ra: Hạt thóc, gieo thành cây mạ, mang đi cấy thành cây lúa, rồi đẻ nhánh, làm đòng, thành những bông lúa chín biết cúi đầu, thành rơm, gặp mồi lửa thành tro bón ruộng một vòng đời hữu ích khép kín.
-
Ký ức về những ngày ở Việt Nam, lang thang dọc những con đường làng mọc đầy hoa xuyến chi từ nhà đến lớp, phút chốc quay trở lại trong tâm trí tôi đến nôn nao.
-
Tiếng tàu điện kêu leng keng, tiếng rao đêm vang vọng hay tiếng chuông ngân vang của nhà thờ vẫn luôn là những âm thanh quen thuộc, ký ức đẹp trong tôi, nhất là khi phải sống xa Hà Nội.
-
Một đêm trống đánh liên hồi, dồn dập phía ngoài đê. Mẹ tôi kêu: Trời ơi vỡ đê rồi! Nghe tiếng trống đổ dồn, rất nhanh người trong làng hô hoán nhau đốt đuốc, đèn măng sông, mang theo cuốc xẻng chèo thuyền ra cứu đê.
-
Cuối ngày làm việc mỏi mệt, tôi chầm chậm dắt xe ra khỏi cổng cơ quan thì tần ngần dừng lại. Bên vỉa hè, một bà lão tóc trắng phau phau, ngồi lọt thỏm giữa phố xá đông đúc, với chiếc mẹt nhỏ bày vài món hàng đơn sơ.
-
Mùa này, đi dọc triền sông, kênh rạch ở miền Tây, nhìn ra sẽ thấy xum xuê những tán lá xanh, nhìn như lá me nhưng kích thước lớn hơn, giấu dưới nách những trái dài lủng lẳng hình trụ màu nâu sẫm.
-
Gió về. Những cơn gió từ dãy Trường Sơn thổi chút mơn man trong vạt nắng hanh hao. Hơi ẩm giữ lại phía sườn tây, đến sườn đông chỉ còn cái nóng rẫy.
-
Khi đến chơi nhà một người bạn gần đây, tôi bất chợt nhìn thấy chiếc TV màu Sony đời đầu. Vậy là những ký ức xưa cũ chợt ùa về.
-
Một sớm mùa xuân, khi đến cơ quan, nhận được email của cô em gái chụp cảnh mọi người đang tất bật làm chổi ở quê nhà, kèm theo lời nhắn dí dỏm: "Chị nhớ thường xuyên về làng xỏ lá quê mình chơi nhé!".
-
Tôi đã có nhiều tháng liền gắn bó với làng biển này, một làng biển nhỏ bé nằm ngay bên bờ sông Lũy đổ ra biển với cái mùi tanh nồng, mằn mặn như nhiều làng biển miền Nam Trung Bộ khác.
-
Tôi đã ở đó, con dốc nhỏ dẫn từ đường lộ tới lưng chừng núi với quán cà phê cóc, những người đàn bà làng biển, em bé lem luốc và những gốc xoài trĩu quả cũng chẳng làm ai quan tâm. Tôi ở đó chỉ 2 năm nhưng những mùa xoài chín rụng lộp bộp xuống mái tôn phòng trọ còn thơm thơm tận bây giờ.
-
"Chị ơi, em có ít lạc củ tươi cuối vụ nhà trồng cho các cháu,...", đó là tấm lòng thơm thảo của phụ huynh dành tặng cho cô giáo. Trong tôi trào dâng niềm xúc động cùng sự trân trọng tình cảm phụ huynh học sinh dành cho mình.
-
Còn nhớ như in, đó là vào những ngày tôi học cấp 2, mua 4 bìa đậu tôi chia ra cho cả trưa và chiều để bữa cơm nhà tôi ăn vẫn có “món mặn”.
-
Chị tôi hay bị mẹ mắng bởi cái tội mải mê nghe đài làm chểnh mảng việc nhà. Ca nhạc là chương trình chị thích nghe nhất.