Nhân chuyến ra công tác ở Hà Nội, cô bạn đồng nghiệp mang về gửi tặng tôi một bó thược dược đỏ thắm. Nhìn những cánh hoa mỏng manh vượt hơn 2.000km với rất nhiều thương nhớ, lòng tôi nhung nhớ biết bao xúc cảm khó tả. Hoài niệm về những cái Tết rét mướt khi xưa bất chợt lãng đãng hiện về trong tâm tưởng tôi.
Đường quê mùa xuân ngày rét. Ảnh: Tác giả cung cấp.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nghèo tại Bắc bộ. Những ngày Tết ở quê tôi luôn là chuỗi ngày thời tiết hanh hao, còn phảng phất chút không khí se se lạnh của mùa đông. Mấy đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi khi ấy, trải qua những ngày thân thể cóng đơ vì gió táp mùa đông, nên dẫu thời tiết dần trở nên ấm áp hơn thì da vẫn khô khốc và mốc thếch. Mấy ngày đầu xuân, theo mẹ ra đồng thu hoạch bắp cải, su hào để dành bán Tết, chị em tôi thường xuýt xoa vì đôi môi nứt nẻ đến bật máu, đôi lần chỉ biết khờ khạo liếm môi để xoa dịu cảm giác đau đớn. Mẹ tôi xót con thường xuýt xoa hứa hẹn rằng, khi nào thu hoạch hết cánh đồng, bán được hoa màu, sẽ ra chợ mua cho mỗi đứa ít dầu dừa để dành thoa lên môi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.