Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mỗi ngày, người phụ nữ trung niên, chẳng chồng con cũng không vướng bận chuyện gia đình như tôi cứ hối hả với biết bao dự án tất bật của công ty mà quên mất mình cũng cần được nghỉ ngơi. Để rồi, sau một trận ốm nặng, phải nằm lặng lẽ trong bệnh viện, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã sống vội vã như thế nào.
Mỗi sáng, thức giấc ở phòng bệnh, tôi thường giữ thói quen khoác vội một chiếc áo lạnh, bước ra thềm đón cái lạnh đầu đông, hai tay xuýt xoa tự ôm lấy mình. Những cơn gió hững hờ vờn qua mái tóc khiến tôi khẽ rùng mình, dù đang bưng ly trà gừng nhấp từng ngụm. Cái lạnh đầu đông dẫu không quá buốt giá nhưng cũng đủ để tôi bồi hồi nhớ những ngày đông xưa cũ bên bố mẹ, chạnh lòng thèm khát biết bao hơi ấm của tình thân.
Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân, Radio online, Radio truyện, Radio trực tuyến hấp dẫn khác tại đây.
Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com
Vui lòng nhập nội dung bình luận.