Những ngày lụt, ngồi trên giường kê cao hoặc lên mái nhà, món rau duy nhất mà chúng tôi có là chuối. Hồi đó, để qua những ngày nước mênh mông bốn bề, món chống đói của chúng tôi là cơm trắng ăn với cá khô, mắm hoặc ruốc chưng và chuối xanh.
Nhà tôi, dù ở xa quê nhưng lúc nào cũng có hũ ruốc nhỏ. Lần thì là mẹ gửi vào, lần thì o gửi vào. Cái vị ruốc mằn mặn, thơm thơm chưng lên cơm nóng trở thành mùi vị quyện chặt trong khứu giác của chúng tôi.
Lớn lên rồi, ăn bao nhiêu mỹ vị nhưng chỉ cần chưng lên chén ruốc, quệt chút vào đũa, trộn với cơm ăn thì sẽ ăn vội ăn vàng. Cái cảm giác ấm nóng của cơm trộn với vị mặn mặn, cay cay, thơm nồng của ruốc nóng từ những ngày bé dường như vẫn y nguyên ngay lúc này.
Bữa cơm quây quần trên căn gác xép cùng cha mẹ, các chị hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Chiếc nồi gang của mẹ nấu cơm vừa thơm vừa ngon, mẹ nấu lúc nào cũng có 1 lớp cháy nhẹ, cơm chỉ đủ vàng, vừa giòn vừa dẻo. Mẹ xới cơm lại cố xắn cho mỗi người một ít lớp cháy như một phần thưởng. Miếng cháy chấm với chút ruốc ăn rất ngon. Mẹ vừa ăn và cười nói với chúng tôi điều gì đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.