Miền Bắc quê tôi bước vào đợt rét đậm rét hại với những cơn gió bấc và sương muối giăng đầy bầu trời. Bỗng điện thoại khẽ rung với tin nhắn của mẹ: "Trời ở quê mình rét lắm nhưng bố mẹ vẫn khỏe. Con nhớ chịu khó ăn uống vào nhé!". Chỉ vài chữ giản đơn của mẹ mà lòng tôi chợt cảm thấy nao nao. Và rồi biết bao nỗi nhớ về mùa đông quê nhà một thời khó khăn chỉ biết nương tựa vào những sợi rơm vàng sau mùa để dành ủ ấm lại ùa về, gợi nhắc bao kỷ niệm trong tôi.
Ở quê tôi khi xưa, do mải mê với công việc đồng áng nên nhiều người chẳng mấy quan tâm đến nhiệt độ mùa đông. Mọi người thường đoán biết thời tiết mùa đông có giá lạnh hay không bằng cách nhìn mấy làn sương bàng bạc phủ khắp các ngọn cây trong làng hoặc chăm chú nghe tiếng gió bấc rít từng cơn qua khung cửa sổ là nhận ra sắp có đợt rét kéo dài ra sao. Trời mùa đông, chỉ cần có đủ chăn ấm nệm êm và những chiếc áo khoác dày thì cũng chẳng có gì quá đáng sợ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.