Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
ả bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ – vua cà phê Trung Nguyên sau phiên tòa sơ thẩm đều cùng kháng cáo. Viện Kiểm sát thì ra kháng nghị bản án theo hướng hủy án sơ thẩm. Chưa biết kết quả của phiên phúc thẩm sắp tới ra sao. Chỉ biết rằng sau từng ấy những sóng gió, vụn vỡ và tổn thương, một người đàn bà đẹp nắm trong tay cả tiền và quyền, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mong cầu 2 chữ: gia đình. Bà Thảo vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng: “Gia đình tôi sẽ trở lại bên nhau. Tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và bao dung sẽ dần dần thức tỉnh lòng người”. Phóng viên báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Hoàng Diệp Thảo - người phụ nữ giàu có, xinh đẹp và thành đạt.
Tôi đã từng nghĩ rằng chuyện tình yêu của chị và anh Vũ thật đáng ngưỡng mộ khi anh chị gắn bó trên 20 năm và có tới 4 người con chung, cùng nhau gây dựng tên tuổi giúp Trung Nguyên trở thành một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Tuy nhiên tôi chưa hình dung được tại sao lại có sự đổ vỡ này, đâu là lý do thực sự hay động cơ nào để chị quyết định ly hôn, rút đơn, rồi tiếp tục kháng cáo?
- Đó là biến cố sau 49 ngày anh Vũ nhịn ăn vào năm 2013. Từ thời điểm đó, tôi thấy chồng mình không còn quan tâm đến gia đình, không cho tôi thờ phụng cha và ông nội. Mẹ anh Vũ thờ tổ tiên anh cũng không cho phép. Gia đình rơi vào thảm cảnh hôm nay chỉ bởi vì anh Vũ không được cứu chữa kịp thời. Tinh thần anh đã bị "đầu độc" suốt bao năm qua bởi một nhóm người. Tôi lo sợ Trung Nguyên sẽ rơi vào tay người khác nên tìm cách ngăn chặn.
Vậy trước kia cuộc sống của chị với anh Vũ như thế nào?
- Trước đó gia đình tôi rất hạnh phúc. Bản thân anh ấy rất yêu quý các con. Nếu như công việc có bận như thế nào chăng nữa thì cuối tuần anh ấy vẫn dành thời gian cho gia đình, cả nhà đến một resort xa thành phố và cha con chơi với nhau. Gia đình lúc đó rất ấm áp và vui vẻ. Con bé út lúc nào cũng có iPad để ghi hình gia đình vào thời điểm đó. Đến giờ phút này, sau nhiều biến cố, con bé vẫn không chịu thay iPad khác, chỉ dùng iPad đó để hàng ngày vẫn được coi những hình ảnh gia đình ấm cúng, hạnh phúc như thế.
Về công việc cũng như vậy, dường như anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi và anh ấy phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Cả hai đều có những công việc phân công rõ ràng, hoàn hảo. Chúng tôi rất hiểu nhau và đều mong muốn gìn giữ gia đình trên nền tảng đó và đi tiếp. Thật sự có cả tôi và anh Vũ, thời điểm đó Trung Nguyên rất mạnh.
Chị có thể chia sẻ chị và anh Vũ gặp nhau lần đầu khi nào? Chị cảm mến nhất điều gì trong con người anh Vũ?
- Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì anh Vũ gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng cuộc điện thoại hôm đó chính là định mệnh gắn kết chúng tôi lại với nhau. Ngay hôm đó, tôi là phải kiên nhẫn trả lời hàng loạt câu hỏi thắc mắc của anh ấy.
Tôi rất ngưỡng mộ anh Vũ ngày xưa và anh là người chồng tuyệt vời, một doanh nhân mà tôi nghĩ là rất tài giỏi. Anh ấy đã cống hiến tất cả tâm sức của mình cho đất nước. Bản thân tôi là người vợ trong gia đình, tôi cũng luôn biết ơn anh ấy. Cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi nghĩ mình là người vợ, bạn đời thì mình phải có trách nhiệm giúp anh ấy.
Tất cả đều thừa nhận anh Vũ là một người đàn ông rất giỏi trong kinh doanh, công việc, con người với những khát vọng lớn lao. Nhưng trong cuộc sống đời thường, với tư cách một người chồng, người cha, anh ấy là người như thế nào? Anh ấy có nhường nhịn và chiều vợ không?
- Thường thì tôi là người đàn bà nhường nhịn. Việc người đàn bà thua chồng không có điều gì đáng phải bàn hết. Tôi nghĩ vợ mà thua chồng thì đó là điều bình thường. Ra bên ngoài, tôi sẵn sàng lui về phía sau để cho chồng mình toả sáng, nhường hết tất cả những gì tốt nhất cho chồng mình, tốt cho gương mặt của gia đình. Điều đó thể hiện rất rõ trong gia đình tôi từ xưa, cho tới ngay cả lúc này dù biến cố lớn như vậy nhưng đi đâu tôi vẫn muốn giữ gìn hình ảnh gia đình, bảo vệ hình ảnh của anh Vũ, luôn luôn nói điều tốt về anh vì bản thân tôi vẫn muốn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp đó. Hơn ai hết chính tôi cũng mong muốn có sự đoàn tụ, cho nên việc nhường nhịn nhau là hết sức cần thiết trong cuộc sống gia đình.
Anh Vũ có hay quan tâm giúp đỡ chị giải quyết công việc gia đình không, hay bao nhiêu tâm trí đã dành hết cho công việc?
- Anh ấy có dành thời gian cho gia đình, nhưng không dành quá nhiều.
Anh ấy có hay mua quà cho chị không?
- Thường vào ngày sinh nhật của tôi, anh Vũ hay đích thân mua hoa. Anh thường mua những giỏ lớn, khoảng 100 bông. Đặc biệt tôi rất thích hoa hồng nên anh ấy trồng cả một vườn hồng cho tôi ở nhà. Tất cả các ngày lễ anh đều quan tâm, chăm sóc. Anh ấy vẫn yêu thương như những ngày đầu tiên đến với nhau. Anh ấy thường đặt tôi lên hàng đầu như những ngày mới quen nhau vậy.
Tình yêu của họ đẹp như truyện cổ tích. Nhưng vì sao nên nỗi? Nhìn lại quá trình dẫn tới sự đổ vỡ của cặp vợ chồng nghìn tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có thể thấy, những bất đồng này xuất phát từ việc hai người không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân, trong chăm sóc con cái và quan trọng hơn, đó là tiếng nói chung trong việc điều hành Tập đoàn Trung Nguyên, “đứa con” mà 20 năm qua cặp vợ chồng này đã cùng nhau gây dựng và phát triển. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng, ông Vũ đang bị một thế lực nào đó đầu độc tinh thần, nhằm chiếm đoạt Trung Nguyên. “Nhưng chắc chắn từ giờ, mọi chiêu trò đó sẽ được phơi bày trước công lý và dư luận”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Thảo kháng cáo. Bà cho rằng kháng cáo không phải vì tiền, không phải vì quyền... Bà kháng cáo với nguyện vọng: đoàn tụ gia đình. “Gia đình tôi sẽ trở lại bên nhau, tình yêu thương, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và bao dung sẽ dần dần thức tỉnh lòng người” - bà bày tỏ mong muốn.
Quay trở lại câu chuyện hôn nhân của chị, chị từng nói rằng, anh Vũ là người tri âm tri kỷ trong cuộc sống và trong công việc. Chị nhận thấy trong cuộc hôn nhân suốt hơn 20 năm của mình, chị "lạc" mất anh Vũ từ thời điểm nào?
- Ngay từ thời điểm anh ấy đi thiền 49 ngày. Anh ấy lên núi thiền và khi đi về bị sụt gần 20 ký, gần như không đi vững, phải có 2 người đứng 2 bên để đưa vào nhà. Tôi là người giúp anh ấy đi vào giường nằm và thật sự không thể tin nổi trước mắt mình nữa. Tôi đã chăm sóc cho anh Vũ trong vòng 3 tháng thì anh ấy mới hồi phục lại được. Trong suốt 3 tháng đó anh Vũ là một người khác, có những suy nghĩ hành động rất kỳ cục, không biết gì về máy tính hay bất cứ thứ gì của thời đại công nghệ thông tin ngày nay. Rất nhiều những biến cố của gia đình đã xảy ra trong thời điểm quá trình anh ấy biến đổi.
Tôi hiểu rằng vấn đề này rất nhạy cảm và tôi nghĩ có những chuyện đã xảy ra nhưng chị chưa từng chia sẻ một cách rõ ràng. Giờ đây chị có muốn chia sẻ gì không, có khi nào chị cảm thấy "chật chội", có quá 2 người trong cuộc hôn nhân thời kỳ chị và anh Vũ còn chung sống?
- Tôi có một quan điểm, khi anh ấy lựa chọn tôi và coi tôi như một người quan trọng nhất của cuộc đời anh ấy thì tôi không quan tâm đến chuyện khác.
Tức là trong suốt từng ấy năm chung sống, chị chưa từng có nghi ngờ nào về việc anh ấy có người khác?
- Cái đó cũng khó nói (cười).
Tôi đang là số 1 rồi nên những chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi có một cái đặc biệt là tôi không quan tâm đến mấy cái lặt vặt, từ hồi xưa tới giờ, trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Nếu như những người khác hay kể rằng chồng người ta không lo đi sửa xe, sửa điện chẳng hạn thì họ sẽ rất khó chịu. Nhưng tôi không như vậy. Tôi muốn anh ấy làm việc lớn nên tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện nhỏ. Những chuyện tôi đau, ốm hay bọn trẻ ra sao là tôi một tay lo hết, không muốn anh ấy phải nhúng tay vào những chuyện đó. Tôi muốn anh ấy lo việc lớn.
Một người đàn ông có thể nói là đẹp trai như anh Vũ, tài giỏi như anh Vũ thì chắc chắn sẽ có nhiều đối tượng nhắm đến. Hẳn là có lúc nào đó, chị cũng cảm thấy ghen tuông chứ?
- Anh ấy luôn luôn cho tôi cái cảm giác an toàn rằng tôi vẫn đang là số 1, vì vậy mà tôi vẫn luôn an tâm và không quan tâm đến những chuyện nhỏ hơn.
Trong phiên toà, chị từng thốt lên rằng "tôi mong muốn được tôn trọng quyền sống, quyền được là con người, làm những điều mình muốn". Tôi nghĩ chẳng điều gì có thể cản ngăn phụ nữ tỏa sáng và hạnh phúc, được tự do làm những điều mình muốn... Còn chị, với một người đàn bà giỏi giang và đầy tự tin như chị, tôi chưa hiểu vì sao có lúc chị đã phải nhún nhường như vậy?
- Khi phiên toà diễn ra trong 2 ngày, tôi không hiểu vì sao anh Vũ trả lời rất sắc sảo. Có những lúc tôi cũng tự hỏi, "lâu nay tôi nghĩ anh bệnh, vậy thì có phải anh thực sự bệnh không?". Có nhiều khi tôi cũng hoang mang luôn. Thực ra tôi nói trước toà những câu nó dài chứ không phải ngắn như mọi người đã đọc trên truyền thông. Thật tâm lúc đó tôi muốn nói "nếu đúng 5 năm vừa qua anh diễn kịch thì việc tôi ly hôn với anh là việc sáng suốt". Bởi vì 5 năm vừa qua là thời gian vô cùng kinh khủng đối với tôi. Những đối xử từ người chồng như vậy không ai có thể chấp nhận được. Các bạn có thể thấy anh ấy lăng mạ, sỉ nhục, đủ các kiểu. Có những chuyện không có cũng dựng lên để nói thì quả thật không một người phụ nữ nào có thể chịu nổi những điều như thế cả.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Tuy chuyện ly hôn hao tổn nhiều tâm sức của bà Thảo, nhưng bà luôn thể hiện bản thân là một người phụ nữ lạc quan, vui vẻ, tập trung làm việc để xây dựng thương hiệu King Coffee của riêng mình. Bà Thảo cho biết, trong quá trình tố tụng và tại các phiên tòa, bà Thảo chịu đau xót là thế, rồi chịu “nhục” như thế, nhưng trong thâm tâm bà vẫn hướng đến đoàn tụ gia đình, chìa tay ra để kéo chồng mình trở lại cho các con, cho cả bà và thương hiệu cà phê nổi tiếng Trung Nguyên. "Khiêm nhường cũng là cách giúp bản thân thoát khỏi danh lợi và thị phi. Học cách chịu thiệt, chịu lùi lại, chịu lặng im khi bị tấn công là cách giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống và về chính mình”, bà Thảo chia sẻ.
Chị cảm thấy mình được và mất gì sau sự đổ vỡ này?
- Tôi nghĩ đây là sự mất mát lớn nhất của gia đình tôi. Bản thân là một người phụ nữ nhưng tôi thấy rằng mình phải thật sự mạnh mẽ để là chỗ dựa của gia đình vào lúc khó khăn này. Tôi phải mạnh mẽ để cứu được anh ấy, cứu được Trung Nguyên và bảo toàn được cho gia đình mình.
Giáo lý nhà Phật thường hay nói về "tham, sân, si", rằng con người phải biết buông bỏ. Từ khía cạnh này, chị đánh giá mình như thế nào?
- Tôi thấy nhiều khi kiến thức mình hiểu biết cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc vậy. Cũng đúng như trong triết lý của Đức Phật Thích Ca, hiểu sáng suốt ra thì từ buông không phải như cách chúng ta hiểu thông thường.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi biết điều gì mình lựa chọn, điều gì mình biết buông bỏ, cái gì thì phải nói không nếu như mình không thuộc phạm vi đó.
Tôi nghĩ rồi mình cũng phải chết. Khi mình đi mình cũng không đem theo cái gì hết, không ai có thể xác định được mình có thể sống đến bao lâu... Vì vậy tôi không có ý định tham những cái không phải là của mình.
Chị nghĩ sao về một câu khác: biết đủ là đủ?
- Câu đó luôn luôn đúng. Bản thân tôi thấy mình đã có một tình yêu rất đẹp, một gia đình rất hạnh phúc, tôi có 4 đứa con cả trai lẫn gái. Tôi thấy đó là đủ. Tôi cũng không mong cầu gì hơn những điều đó cả, vì vậy tôi phải nỗ lực bảo vệ những điều đó. Tôi muốn gia đình mình đoàn tụ, tôi muốn bảo vệ gia đình mình thì điều đó đâu có gì sai.
Bản thân tôi giờ cũng chỉ muốn có lại gia đình của mình, các con của tôi có cha và chúng tôi vẫn bảo toàn được Trung Nguyên. Còn anh ấy có thể vẫn có những giai đoạn rất tuyệt vời hoặc có những giai đoạn không được như vậy nữa nhưng tình cảm gia đình, tình nghĩa vẫn luôn rất thiêng liêng với tôi.
Tôi cho rằng mọi cuộc chia tay đều là thất bại của chính mình và để có thể sống tiếp hạnh phúc thì phải hết sức cố gắng gạt bỏ ngay những điều đã làm ta dằn vặt, suy tư, đau khổ. Chị có nghĩ vậy không? Theo phán quyết của Tòa, 4 đứa con sẽ sống với chị. Chị sẽ dạy dỗ các con như thế nào về yêu thương, về hạnh phúc, về nhân nghĩa sau những đổ vỡ của chị và anh Vũ?
- Tôi nghĩ nếu như tôi kịp thời giải quyết thì phiên xử phúc thẩm sắp tới, nếu xét xử đúng thì gia đình tôi vẫn sẽ lại đoàn tụ. Bởi vì trong đơn kiến nghị mới của tôi, tôi mong muốn được đoàn tụ gia đình nên gia đình đâu có đổ vỡ. Đó là một lý trí, đó là một sự nỗ lực của một người có vai trò quan trọng trong gia đình. Tôi nghĩ đối với các con, đó cũng sẽ là một bài học lớn dạy cho các con biết cách vượt khó.
Chị từng nói rằng "Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên". Vậy giờ đây, chị sẽ làm cách nào, mạnh mẽ như thế nào để làm chỗ dựa cho các con chị?
- Tôi nghĩ đây là một đại nạn của gia đình và nó quá lớn đối với tôi, với bất kỳ ai trong gia đình. Tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để cứu anh Vũ, cứu Trung Nguyên.
Tôi nghĩ mình là nhân vật chính, nếu mình không cố gắng, không kiên định đến cùng thì chuyện đó sẽ không thành hiện thực. Người ta nói "tận nhân lực, tri thiên mệnh". Cho đến giờ phút này tôi đã nỗ lực hết sức. Còn như thế nào thì mọi sự đều là an bài của ông trời.
Chị đã dành rất nhiều thời gian để sinh con và lo cho gia đình. Chị cũng có con gái, chị sẽ dạy con thế nào về cách giữ một gia đình hạnh phúc, sẽ cho con theo đuổi sự nghiệp hay là người đàn bà của gia đình?
- Hạnh phúc là cả một con đường mà mình luôn luôn tìm kiếm nó. Hôm nay giây phút này mình hạnh phúc nhưng điều đó không thể là mãi mãi. Cuộc sống có vui thì phải có buồn nên tôi dạy con tôi cách cân bằng, hiểu được những gì mình đóng góp cho cuộc đời và sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Jack Ma từng nói rằng ''Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội.Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất". Chị cũng từng nói chị không thể bỏ cuộc, và chị sẽ mãi là chỗ dựa cho các con và anh Vũ. Đến bây giờ chị có nghĩ như thế nữa không?
- Tôi nghĩ anh Vũ không thể là người quên lời thề như thế. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là mình phải làm thế nào để dành tình yêu thương, cả vai người cha, cả vai người mẹ để làm sao cho các con đủ đầy, không gặp vấn đề gì về tâm lý. Dù có như thế nào, tôi vẫn chờ đợi anh Vũ quay về.
Tôi không biết rằng một Lê Hoàng Diệp Thảo của ngày hôm nay - sau những đổ vỡ - sẽ có những thay đổi gì so với Lê Hoàng Diệp Thảo trước kia?
- Một Lê Hoàng Diệp Thảo trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.
Người ta thường nói: Đàn ông có thể vừa thành đạt trong sự nghiệp vừa có một gia đình hạnh phúc. Nhưng phụ nữ thì thường chỉ được một trong hai, cái này hoặc cái kia. Bây giờ, nếu như được bắt đầu lại từ đầu, chị sẽ chọn một gia đình hạnh phúc hay chọn sự giàu có, thành đạt?
- Nếu được làm lại, tôi vẫn rất muốn có anh Vũ. Vậy đó (cười).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.