Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vượt lên mọi khó khăn thách thức, người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt ấy đã cùng chồng phát triển Công ty cổ phần Đại Nam trở thành doanh nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương. Không những thế, bà Nguyễn Phương Hằng còn có tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm đến những phận người khốn cùng. Trong tiết trời se lạnh của Sài Gòn những ngày cuối năm, CEO Nguyễn Phương Hằng đã bộc bạch nỗi niềm, góc nhìn về cuộc đời…
Không chỉ là vợ của một doanh nhân rất nổi tiếng là ông Huỳnh Uy Dũng; gần đây, bà còn là CEO của Công ty cổ phần Đại Nam. Nhân sự kiện Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu của Công ty Đại Nam giúp hỗ trợ, cứu sống hơn 4.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh trên mọi miền đất nước; bà suy nghĩ thế nào về vai trò của doanh nhân với việc làm từ thiện?
- Những người thành đạt trong cuộc đời này thì nhiều. Nhưng số người thành đạt đi làm việc thiện rất ít. Mặc dù vậy, đâu đó vẫn có những con người thành đạt âm thầm làm việc thiện, mà đâu phải tất cả mọi người đều hay biết. Tôi tâm niệm rằng, trời Phật luôn hào phóng cho tất cả mọi người. Trong đó, có những người rất thông minh, họ dùng chất xám để kinh doanh, làm ra tiền. Những người giàu có đều có trí thông minh; trời phú cho họ điều đó. Thêm vào đó, họ có từ tâm, đi làm việc thiện thì càng có thêm nền tảng để doanh nghiệp của họ, bản thân họ tồn tại vững chắc trong cuộc đời này.
Còn có những người rất giàu, nhưng trong tâm không muốn ban phát cho ai, chưa chắc đã bền vững, sẽ sụp đổ lúc nào không biết. Vinh quang, rồi thất bại trong nay mai, chỉ một gang tay.
Tôi muốn nói, trời Phật bao giờ cũng thông qua tâm thức của con người ta để đánh thức lòng từ bi của mỗi người. Một người thành công, luôn suy nghĩ đến những người xung quanh, bao giờ cũng có một nền tảng vững chắc, giữ gìn cho thành công mãi mãi. Giống như trời Phật tưởng thưởng cho họ vậy. Ở đây, không chỉ thưởng cho vật chất, thưởng cho giá trị vô hình, để họ tiếp tục đem cống hiến cho đời. Bởi vậy, đem cái từ tâm chia sẻ cho đời, bản thân mình cũng được nhận phần thưởng đó hoài.
Tất cả những người làm việc thiện sẽ gặp được may mắn. Họ không dễ gì bị lụi tàn về vật chất cũng như danh tiếng. Không trở ngại gì có thể hạ gục được những con người như thế.
Nhưng những người giàu có, thành công mà không lấy một phần mình có để làm phương tiện cứu đời, giúp người mà dùng cái có được đó để dẫm đạp lên mọi thứ; chắc chắn về sau, họ sẽ gặp thất bại. Không thất bại trong kinh doanh, cũng thất bại trong chuyện khác.
Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu đã giúp mổ tim miễn phí, cứu sống cho hơn 4.000 cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh trong hơn 5 năm qua. Một con số không phải nhỏ. Vợ chồng ông bà đã trở thành cứu tinh, giúp những mầm sống bé bỏng hồi sinh. Cơ duyên nào dẫn dắt vợ chồng ông bà hình thành nên quỹ thiện nguyện này?
- Hơn 4.000 cháu mắc bệnh tim bẩm sinh đã được chúng tôi cứu sống trong suốt thời gian qua. Quỹ mổ tim này, chính tôi là người đưa ra ý tưởng và là người sáng lập. Ngộ lắm, đó chính là thời gian vợ chồng tôi đang trong lúc đau khổ nhất. Nhưng trong tận cùng đau khổ, tôi lại nảy sinh ra ý tưởng lương thiện nhất. Hơn nữa, Quỹ thiện nguyện Hằng Hữu ra đời trong giai đoạn vợ chồng tôi còn đang lao đao, lận đận, ngụp lặn… để tồn tại.
Điều đó nói lên rằng, ngay cả trong lúc tưởng chừng khó khăn, đau khổ nhất, con người ta vẫn không thôi giúp đời, giúp người. Thật vậy, cá tính của vợ chồng tôi là thế, cho dù vét hết đồng bạc cuối cùng, chúng tôi vẫn làm việc thiện. Công việc chúng tôi làm, có trời đất biết, chúng tôi không cần phô trương cho ai biết.
Theo thói đời, khi người ta có của cải mới mang cho người. Nhưng lúc đó, cho dù không có nhiều, chúng tôi vẫn quyết sẻ chia cho người đời để tạo phúc đức. Thậm chí lúc đó, chúng tôi còn mượn nợ để cho, rồi sau này đi làm, bù lại. Chúng tôi không đợi phải có của ngập mặt, mới mang đi cho. Hễ nhìn thấy mọi người khổ quá, tôi phải nghĩ cách làm sao có được để cho. Đó là khí chất của vợ chồng tôi, của doanh nghiệp chúng tôi.
Cuộc đời của bà là những năm tháng lận đận, long đong; phải chăng, từ những khổ đau từng nếm trải, mà bà có được trái tim xúc cảm, một tấm lòng nhân ái đối với con người trong cõi nhân sinh này?
- Tôi có một tuổi thơ dữ dội. Rồi tiếp theo những năm tháng trong đời gắn với biết bao khó khăn, lận đận, mới có được như ngày hôm nay. Nhưng không vì thế mà trái tim tôi chai sạn, vô cảm. Giữa cuộc đời này, tôi đã thấy biết bao phận đời còn khổ hơn mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình còn làm được, còn sẵn lòng giúp đời, giúp người. Mình hãy cho họ cơ hội, phương tiện, lối đi…
Tôi luôn xúi anh Dũng đi làm từ thiện. Thấy trong cuộc đời này, còn nhiều phận người khổ quá, tôi lại trăn trở... Hôm nay mình có cơ hội mà không cho, thì người ta mất đi cơ hội; còn tôi mất đi một lần được làm người tốt. Tận đáy lòng mình, tôi chỉ muốn dành trọn trái tim, tấm lòng nhân ái cho những phận người khốn khổ.
Bao năm qua, vợ chồng tôi vượt bao thử thách. Có những lúc, chúng tôi gặp khổ đau đến tận cùng. Nhưng chưa bao giờ, chúng tôi bỏ cuộc, chưa bao giờ ngừng tài trợ quỹ mổ tim miễn phí cho các trẻ em trên mọi miền đất nước. Mặc dù trong công việc này, chúng tôi khá lẻ loi, đơn độc.
Làm từ thiện là phải đồng vợ, đồng chồng. Đa số các chương trình từ thiện như: mổ tim, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây bị hạn mặn, xây dựng nhà tình thương…, mà chồng tôi đề xuất, tôi đều ủng hộ. Vợ chồng tôi luôn cùng ý tưởng, cùng đồng tâm khi làm từ thiện. Ngộ lắm, như là sự kỳ diệu, lúc hướng tới điều thiện, thì bao nhiêu điều tốt đẹp lại dồn dập đến với vợ chồng tôi.
Là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, mà ông "Dũng lò vôi" là một doanh nhân lớn, rất nổi tiếng, bà có nghĩ mình chỉ là "cái bóng" bên ông Dũng lò vôi không?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nhỏ bé, là "cái bóng" bên chồng mình. Vợ chồng tôi bình đẳng, tôn trọng nhau. Anh Dũng rất phục tôi. Bởi tôi là người phụ nữ không tham lam, không ích kỷ. Trái lại, với tôi, thương ai, moi hết tim gan cho người đó. Trong tận cùng khổ đau, tôi lại mạnh mẽ, không than vãn, không đầu hàng số phận. Mặt khác, tôi cũng là người không đổ thừa cho số phận, mà coi những gì đến với mình, dù tốt hay xấu, đều là định mệnh, là nhân quả, nên cam chịu.
Dù anh Dũng có giàu bao nhiêu, nổi tiếng tới đâu, với tôi cũng bình thường. Tôi bước vào đời anh Dũng, giống như một định mệnh. Giàu, nghèo, trong mắt tôi; trước hết phải đúng cái đã. Còn không đúng thì không bao giờ thuyết phục được tôi đâu. Nếu không phải là tôi, chắc chắn ai đó đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Và, anh Dũng sẽ lẻ loi, đơn độc trong cuộc đời này.
Tôi được sinh ra, dường như để gắn với anh Dũng. Người này phải có người kia hỗ trợ. Phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, mới đồng hành được với ông Dũng lò vôi. Phải có những thử thách cam go như thế, mọi người mới thấy được tình yêu tôi dành cho anh Dũng là lớn lao như thế nào. Và, anh Dũng đã yêu thương tôi, không hề sai. Ngược lại, sự hy sinh của tôi cho chồng có những khổ đau không thể nào nói ra được bằng lời. Khó khăn cũng không làm tôi gục ngã. Tôi luôn bên anh Dũng, là chỗ dựa, cùng chòi đạp vượt qua giông bão, để có được ngày hôm nay.
Nhờ vậy mà anh Dũng thành công, giúp đời, giúp bao con người… Qua 15 năm chung sống, tôi giữ gìn cho anh Dũng tất cả. Nhiều khi, có những niềm vui, sở thích riêng của mình cũng phải hy sinh để giữ danh tiếng cho chồng. Vì vậy mà gần đây, khi hiểu ra, mọi người đều yêu thương trân quý tôi.
Dù với vai trò người vợ, phụ giúp chồng trong kinh doanh, phát triển doanh nghiệp nhưng ý tưởng của tôi đưa ra đều được anh Dũng tán dương và áp dụng. Tôi không là cái bóng của anh Dũng, nhưng sau lưng anh Dũng, bao giờ cũng là hình bóng của tôi. Tôi thầm lặng, ít xuất hiện; tất cả đều dồn cho anh Dũng.
Không thể phủ nhận một điều, vợ chồng ông bà là trong số hiếm hoi của những vợ chồng doanh nhân… nhiều tiền. Vậy, bà quan niệm thế nào về tiền bạc?
- Tôi là người không tham lam. Tôi rất cần tiền, nhưng tôi biết đồng tiền nào chính nghĩa, đồng tiền nào là bẩn. Đồng tiền nào không phải của mình, tôi không bao giờ tơ tưởng. Không có tiền, thà ra buôn bán để có tiền, không lấy gì của ai. Tiền ai cũng cần, nhưng tiền chỉ là phương tiện trong cuộc đời này thôi. Nó không phải là tất cả. Mục đích sống của tôi không phải vì tiền. Quan trọng là mình có tiền, phải sử dụng đồng tiền sao cho có ý nghĩa, mang đồng tiền đó đi giúp cho xã hội, cho người nghèo khổ…
Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ, nhà mình cũng không dư giả gì, nhưng cứ thấy ai đói, là về nhà lén xúc gạo, xúc bằng hết đi cho người ta. Riết, bà ngoại phát hiện nhéo đỏ đùi, rồi la "con nhỏ này xúc gạo đi cho, trong khi nhà sắp hết gạo…".
Thói đời, con người ta có tiền, ở trên cao, thì luôn ngó lên cao hơn để chơi với giới lắm tiền, lắm quan hệ, để siêu giàu. Nhưng vợ chồng tôi luôn nhìn xuống, thấy người người khổ hơn mình, không chịu được. Vợ chồng tôi cần có tình thương yêu, có tiền để cho người khác là vui rồi. Tôi rất khó chịu với kiểu giàu có, chỉ muốn bá đạo, muốn lấy hết, vơ vét hết… Ngược lại, phải chia nhau cùng sống, cùng giàu. Chứ tham tận cùng làm chi, chết có mang theo hết tiền bạc đi đâu ?
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện thân tình này !
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao việc bà Nguyễn Phương Hằng đã thẳng thắn công khai chuyện riêng gia đình; khi con trai bà Hằng vay tiền của giới cho vay nặng lãi và bị truy trả với lãi suất… "cắt cổ". Bà Hằng tâm sự:
"Tôi rất buồn khi chia sẻ sự thật này trên trang cá nhân. Bởi vì, tôi luôn tự hào tôi là người mẹ tốt. Các con tôi đều là những đứa con ngoan. Tôi muốn chia sẻ một sự thật, mà có lẽ, không cha mẹ nào dám nói lên sự thật về con mình. Tôi chưa từng mưu cầu ở con tôi điều gì, ngoài SỰ TỬ TẾ, LỄ PHÉP và ĐẠO ĐỨC.
Con của tôi đã âm thầm chơi cá độ đá banh, rồi u mê không biết tự lúc nào… Nó vay tiền của bạn bè tôi. Sau đó, dính vào "xã hội đen". Tôi rất sốc, bởi vì, một người mẹ như tôi, không để con thiếu thốn hay thua người một điều gì - nếu không nói là hạnh phúc hơn người.
Nhưng cuộc đời thật khó lường. Tôi đã tìm hiểu và được biết, nó bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ. Khi chơi không có tiền chung, thì số tiền đó được nhân lên thành 200% lãi mỗi tháng và cứ thế mà nhân lên. Đối với giới "xã hội đen", nó tàn nhẫn như vậy.
Tôi không bạc nhược tâm hồn và nhu nhược, khi chiều chuộng con.Tôi đã nhìn thấy bao gia đình, nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, sống chui nhủi trốn tránh nợ nần và làm con mồi để người ta chăn dắt.
Không có người mẹ nào mà không thương con, không bảo vệ con. Mẹ đem cả mạng sống của mình ra đánh đổi, nếu điều đó đúng. Tôi không hề xấu hổ khi nói ra sự thật này. Bởi, tôi chưa từng xúi con mình đi làm điều gì để có tiền nuôi mẹ.
Thật đau lòng, khi nói ra sự thật này. Tôi không xấu hổ. Và, tương lai của con tôi còn ở phía trước. Không vì tôi nổi tiếng, khi giàu có, mà trở thành một tâm điểm cho "xã hội đen" dẫn dắt con tôi vào đường cùng.
Những lời tôi nói hôm nay là sự thật. Tôi mong tất cả mọi người hãy nhận dạng và tránh xa. Tôi mong tất cả những ai đang quan hệ với con tôi, bằng những hình thức cho vay, hoặc chăn dắt nó, nếu không rời bỏ nó, tôi sẽ truy ra đúng người và nhờ pháp luật can thiệp.
Con tôi nó có khờ dại, tuổi trẻ nông nỗi; nhưng mẹ nó là một người lương thiện, tâm hướng thiện từng ngày, từng giờ để cứu giúp những trẻ em nghèo bệnh tật, xây chùa, làm đường, giúp đỡ học sinh vượt khó… Những gì tôi làm là cống hiến cho xã hội.
Không thể vì điều đó, vì danh dự đó, vì thương hiệu đó, mà nghĩ rằng tôi không dám nói ra sự thật. Tôi không sợ bất cứ một điều gì, vì tôi không bao giờ làm điều gì sai. Không ai nỡ đi nói sự thật về con mình. Con tôi không xấu, vì nó không lừa gạt ai, không dối trá, không làm điều gì sai trái pháp luật.
Tuổi trẻ nông nỗi của con tôi, tôi muốn chia sẻ cho những bậc làm cha làm mẹ để can đảm đối diện. Đừng nhu nhược chiều chuộng con mình. Bởi cờ bạc, ma tuý đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả khôn lường, nên tôi không ngại gì mà không chia sẻ. Bởi con tôi còn cả một tương lai phía trước. Tôi tin là con tôi chỉ sai lầm nhất thời.
Những lời nói này tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người đã thương tôi. Thấu hiểu được nỗi lòng của một người mẹ. Vì đây là con của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm dạy dỗ nó nên người. Tôi lột trần sự thật, bởi tôi không sống dối trá".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.