Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có phải ngay tại nhà tù, Hiếu đã "lột xác" thay đổi con người "tội phạm" của mình để trở thành con người tốt?
- Đúng rồi. Không chỉ thay đổi chính mình, tôi cũng góp phần thay đổi được vài con người. Tôi rất vui vì điều đó. Trong tù, có không ít người suy nghĩ rất bi quan, tiêu cực. Sau khi họ nghe câu chuyện về số phận của tôi; họ nghe những gì tôi đã từng trải, rồi họ tận mắt thấy tôi kinh qua những ngày trong tù, không nề hà bất kỳ công việc gian khó nào…
Họ nhìn lại mình và họ cũng thay đổi, sống lạc quan hơn. Những người bạn đó là người Mỹ da trắng và cả người Mỹ da đen. Trong đó, có những người phạm tội thuộc dạng nguy hiểm như: buôn bán ma túy, giết người…
Đến hôm nay, khi tôi đã về Việt Nam, một số người vẫn liên lạc với tôi. Họ thường xuyên tâm sự, sau khi ra tù, họ năng đi nhà thờ, thay đổi cách suy nghĩ, cách nói chuyện, có công việc ổn định. Họ rất vui.
Trong nhà tù, Hiếu đã giúp phía Mỹ điều tra tội phạm. Số lượng tội phạm mà Hiếu điều tra, đạt kết quả như thế nào?
- Hơn 20 tội phạm về công nghệ cao như hacker… đã được tôi phát hiện, lần ra và cung cấp cho mật vụ Mỹ. Những người này đã bị mật vụ liên bang Mỹ bắt gọn.
Trong khi cha mẹ, người thân ở Việt Nam không thể nào thăm nuôi. Có ai ở Mỹ quan tâm, giúp đỡ Hiếu trong những ngày ở tù?
- Năm 2015, lúc tôi được mang ra tòa xét xử, tôi có gặp được một phụ nữ 75 tuổi. Bà là cô giáo dạy tù nhân trong tù. Bà rất cảm tình với tôi. Bà nhận tôi làm cháu nuôi. Bà có nói một câu rất hay, khiến tôi nhớ mãi. Bà gửi cái thư ngắn, trong thư nhắn tôi rằng: "Không cần biết một ngày của mình ra sao. Không cần biết mình thất bại thế nào. Quan trọng là mình phải biết đứng dậy, mặc lại đồ, tiếp tục vươn lên, không bao giờ bỏ cuộc". Đó câu nói tôi thuộc nằm lòng cho tới hôm nay, tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Bà dạy rất nhiều môn học. Bà coi mọi người trong lớp học không phải là phạm nhân mà là những con người đang vấp phải sai lầm thôi. Vì ai cũng có sai lầm, không ai hoàn hảo. Mỗi người cần được sửa sai, có một cơ hội để làm lại cuộc đời. Trước khi tôi bị ra tòa xét xử (tháng 7/2015), bà có ra tòa để nói chuyện với các quan tòa. Bà kể lại quá trình tôi cải tạo trong tù và hoàn lương ra sao.
Chủ tọa phiên tòa nói rằng, rất ấn tượng về tôi. Ông ta nói tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng vụ án của tôi quá lớn, ông không thể nào cho tôi về ngay được. Tôi cần phải được xét xử, để răn đe cho xã hội và cho những người khác. Nhờ vậy, tôi mới được tòa giảm mức án từ 40 năm tù xuống còn 13 năm tù.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với bà. Năm 2015, khi tòa xử án tôi xong, bà có qua Việt Nam thăm ba mẹ tôi. Cả 2 ông bà đều qua luôn.
Quá trình thi hành bản án 13 năm tù, tôi tiếp tục được mật vụ Mỹ giao cho công tác điều tra tội phạm. Tôi làm việc, không hề có lương bổng gì hết. Phía Mỹ cũng không hứa hẹn điều gì, không hề nói trước thời gian nào tôi ra tù…
Họ nói "mày cứ làm việc đi. Khi nào thấy OK thì cho về". Thế là tôi cứ làm việc trong tù. Thời gian rảnh, tôi viết nhật ký. Tôi viết được 7 quyển nhật ký. Ngoài ra, tôi đọc rất nhiều sách, học nâng cao trình độ vi tính, kỹ năng giao tiếp, tâm lý xã hội…
Lúc nào thì Hiếu nhận thức được cái đúng, cái sai, cái nào mình cần phải sám hối, cái nào mình cần phải sửa?
- Không nhớ rõ tháng năm nào. Nhưng chắc chắn, trong khoảng thời gian tôi đơn độc trong tù. Vừa thi hành án, tự học, tự rèn luyện bản thân…Tôi đã nhận ra được là cái nào đúng, cái nào sai, nhìn nhận cho đúng con người mình. Đặc biệt, nhờ viết nhật ký, tôi mới tự hỏi, tự hiểu bản thân mình hơn. Qua đó, tôi suy nghĩ về cuộc đời, nhìn ra những sai lầm và chiêm nghiệm được cái đúng, cái sai trong cuộc sống hàng ngày.
Đặc biệt, tôi định hướng cho tương lai cho bản thân mình khi ra tù là như thế nào. Thí dụ, khi tôi ra tù, tôi phải làm cái gì? Một suy nghĩ bắt đầu nung nấu. Tôi mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Tôi muốn cống hiến tài năng, sự hiểu biết của mình, cái kinh nghiệm của tôi cho cộng đồng.
Ngày xưa, tôi sống như một kẻ không hồn. Tôi tôn thờ vật chất, tiền bạc; còn bây giờ, tôi nghĩ khác. Tôi nói với ba mẹ: "Nếu con trở về, mà con vẫn như ngày xưa, thì con không nên về. Tốt nhất, con tiếp tục ở trong tù".
Song, kể từ ngày rời nhà tù xứ người trở lại quê hương, về với gia đình, tôi đã khóc và nói với ba mẹ: "Bây giờ, con chỉ cần mỗi ngày ăn 3 bữa là được rồi, không cần gì nhiều hết". Tôi bắt đầu tâm nguyện sẽ thực hiện bằng được những ý định mà tôi đã vạch ra trong nhật ký đã viết trong những ngày ở trong tù.
Khi ra tù, Hiếu có ý định ở lại Mỹ không? Phía Mỹ có cho phép Hiếu ở lại trên đất Mỹ?
- Ngày 20/11/2019, nhà tù Mỹ đã thả tôi ra trước thời hạn, do có nhiều thành tích trong quá trình cải tạo. Nhưng tôi không chịu ra, vì sau khi ra sẽ bị quản thúc thêm 3 năm, như tù treo ấy. Hơn nữa, ở Việt Nam, ba tôi đang bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Tôi không thiết tha gì ở Mỹ, chỉ muốn quay về Việt Nam.
Về với đất nước của mình, về với nơi mình sinh ra, lớn lên. Về để làm việc, đóng góp cái gì đó cho cộng đồng, cho xã hội. Cuộc sống bên đó nó sướng hơn thiệt, nhưng tôi chỉ muốn về Việt Nam thôi.
Lúc đó, phía Mỹ nhận xét như thế nào về Hiếu – một hacker "khét tiếng", từng trải qua 7 năm trong nhà tù Mỹ?
- Họ nói tôi đã tới lúc được tự do, trở về xã hội để làm việc và cống hiến. Họ không còn lý do gì để giữ tôi, vì thời gian qua, tôi đã được thử thách và cống hiến rồi. Không những vậy, tôi đã học rất nhiều thứ, có bao nhiêu chứng chỉ (hơn 20 chứng chỉ). Tôi đã cải tạo tốt, không vi phạm bất kỳ điều gì trong tù. Tôi còn giúp những người xung quanh nữa…
Lẽ ra tôi được về sớm. Nhưng vì dịch Covid bùng phát, tôi phải ở lại Mỹ thêm 8 tháng. Đến ngày 4/8/2020, tôi mới chính thức từ Mỹ trở lại Việt Nam sau hơn 7 năm xa quê hương. Trước khi lên máy bay, họ nhắn nhủ tôi "không bao giờ lặp lại sai lầm nữa nha Ngô Minh Hiếu".
Kết thúc việc thi hành án ở Mỹ, trở về với tư thế một công dân tự do, cảm giác của Hiếu ra sao?
- Tôi vui sướng tột cùng. Tôi như vừa chui ra khỏi quả trứng tù túng. Giống như tôi vừa được tái sinh. Đây là cơ hội cuối cùng cho tôi làm lại cuộc đời. Vì vậy, thời gian hiện tại, tôi làm đủ thứ việc, lúc nào cũng bận rộn với hàng loạt dự án công nghệ thông tin do tôi đưa ra.
Ngày đó, dù chỉ một mình trên đất Mỹ, không người thân nhưng tôi lại cảm giác không thấy cô đơn. Trái lại, lúc nào cũng như là có người bên cạnh tôi, ủng hộ tôi.
Hiện Hiếu đã về và sinh sống trong sự yêu thương của gia đình, tại đất nước của mình. Hiếu có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân?
- Tôi muốn làm việc và cống hiến hết mình cho xã hội, cho người dân Việt Nam trong phạm vi sở trường của mình. Đó là nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng. Bởi trên thực tế, ở Việt Nam, nhận thức về bảo mật thông tin của người dân rất kém. Tôi muốn đóng góp một phần sức lực để cải thiện điều đó.
Hiện nay, tôi đang là chuyên viên an ninh mạng, làm việc tại Trung tâm Giám sát An toàn Không mạng quốc gia (NCSC, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), ngoài ra tôi còn triển khai dự án "chống lừa đảo trên không gian mạng", nhằm phổ cập đến cho mọi người có được những kiến thức và kỹ năng phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo của "hacker mũ đen" trên Internet.
Dự án "chống lừa đảo" mang một sứ mệnh khóa và bảo vệ người sử dụng mạng xã hội "miễn dịch" khỏi những trang lừa đảo, giả mạo, nội dung xấu, độc hại và phòng chống mã độc trên Facebook, Youtube, TikTok, những trang web giả mạo…
Hiếu nhận xét thế nào về giới trẻ Việt Nam hiện nay trong việc học và sử dụng công nghệ thông tin?
- Không phủ nhận Việt Nam mình có một lực lượng người trẻ tuổi sử dụng công nghệ thông tin, Internet thuộc hàng "thần tốc" của thế giới. Tuy nhiên, việc đào tạo còn hạn chế về thực tiễn. Cách nào đó để các bạn học xong, ra trường, có kinh nghiệm thực tiễn ngay để họ bước ra đời là dày dặn liền, có thể làm việc luôn.
Có nhiều bạn sinh viên khi ra trường, muốn tham gia dự án tôi đang làm. Nhưng, khi tham gia lại không có kinh nghiệm thực tiễn. Thành ra, giao việc gì, họ cũng không làm được, đình trệ dự án. Hơn bao giờ, các trường học nên tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có được môi trường học hành, không chỉ lý thuyết hàn lâm suông, mà phải chú trọng thực hành.
Những lỗ hổng, khiếm khuyết nào đáng lưu ý trong hệ thống công nghệ thông tin ở Việt Nam? Những thế mạnh nào trong hệ thống đó cần được phát huy, theo Hiếu?
- Tất cả những trang web ở Việt Nam, không có hệ thống nào an toàn cả. Tôi đã có báo cáo để mọi người chỉnh sửa lại. Bên cạnh khiếm khuyết đó, thì phải công nhận các bạn trẻ ở Việt Nam, ngang tuổi tôi, rất giỏi. Thậm chí, còn giỏi hơn tôi luôn.
Bởi, không gian mạng rất rộng. Riêng lĩnh vực an ninh mạng thôi, có cả chục mảng khác nhau. Tôi chỉ giỏi một vài mảng thôi. Tôi mong muốn truyền ngọn lửa đam mê cho các bạn trẻ theo học ngành này. Từ đó, mọi người cùng hợp lực phát triển, bảo vệ hệ thống mạng của quốc gia, đưa công nghệ thông tin của Việt Nam lên tầm cao mới.
Làm sao để mọi người đều có kiến thức, không ai dễ bị dụ, bị lừa, không ai bị mất tiền… Tại vì ngày xưa, tôi đã từng ăn cắp tiền của nhiều người, tôi hiểu được tâm lý của tội phạm, hiểu tâm lý của nạn nhân. Giờ đây, tôi muốn dùng cái đó để bảo vệ mọi người.
Việc đào tạo ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam còn hạn chế lắm. Sinh viên học xong, thiếu kinh nghiệm về thực hành, chỉ giỏi lý thuyết hàn lâm. Bên Mỹ thì khác - thực hành là chính, học lý thuyết một phần thôi. Tiếp theo, Việt Nam mình trả lương thấp quá, nên đa phần, các bạn giỏi đi nước ngoài hết. Đó là bài toán nan giải, không dễ để mà giải đâu.
Hiếu đã trở lại đời sống bình thường, trên quê hương của mình. Nhưng đã từng có bạn bè cũ rủ rê anh trở lại con đường hacker không?
- Có chứ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi nói thẳng, bây giờ tôi làm việc là vì cộng đồng. Tiền bạc, vật chất, hưởng thụ… tôi đã trải qua hết rồi. Giờ đây tôi không cần chi nhiều. Có tiền nhiều để làm gì, chết có mang theo được đâu. Cho nên, bây giờ cứ sống vui vẻ với hiện tại, sống tốt cho 24 tiếng mỗi ngày là được rồi. Tôi không biết ngày mai ra sao. Ngày mai, biết mình có còn sống? Tôi nói thật lòng.
Hiếu đang còn rất trẻ, lại chưa lập gia đình; trong khi cuộc sống đang bày ra trước mắt rất nhiều cám dỗ. Liệu suy nghĩ của Hiếu có già quá so với tuổi mình không?
- Có thể suy nghĩ của tôi già dặn so với tuổi của mình. Đó là lý do vì sao nhiều trường đại học họ đã mời tôi đi thuyết trình, chia sẻ với lại với những bạn sinh viên. Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ với mọi người về những sai lầm của bản thân, của một thời tuổi trẻ bồng bột. Qua đó, tôi mong các bạn sinh viên biết để họ tránh, không sai lầm như tôi. Từ đó các bạn hiểu rằng, trên đời này tiền bạc vật chất chỉ là một phần của cuộc sống, nó không phải là tất cả.
Cái quan trọng là phải hiểu được chính mình. Kế đó, phải thấu được hai chữ "tình yêu". Khi hiểu được hai chữ đó thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, mọi thứ được hóa giải. Đó là tình yêu bạn bè, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình…
Cũng có một số người đố kỵ, họ không thích tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi nghĩ đơn giản, mình sống đâu có bao lâu đâu, nên cứ vui vẻ. Lúc ở trong tù, tôi tập cách sống, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ cằn nhằn với một ai, không bao giờ nóng giận; mọi thứ đều có thể bỏ qua được hết… Ai muốn nói gì thì nói. Dù người ta ca ngợi mình tới đâu, bỏ ngoài tai hết. Mình là chính mình, không bao giờ tự hào về bản thân. Ngày xưa, vì tôi quá tự hào về bản thân, mới sinh ra cao ngạo, say sưa trên chiến thắng, nên mới dẫn tới bao sai lầm.
Sau thời gian dài sống bên Mỹ, nay quay về Việt Nam, Hiếu nhận xét như thế nào về những thay đổi của quê hương mình?
- Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi thấy còn thiếu thốn rất nhiều. Nên tôi rất mong muốn sẽ làm được điều gì đó để góp phần phát triển quê hương, đất nước. Tôi khát khao vận dụng những kinh nghiệm, những cái bài học được học ở bên Mỹ, để phổ biến ở Việt Nam. Đó là quản trị mạng - thế mạnh của tôi.
Về cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy rất lạc quan, yêu đời. Tôi có nhiều bạn tốt giúp đỡ tôi. Họ giúp tôi phát triển những dự án về quản trị mạng, họ an ủi, động viên tôi trong đời sống tinh thần cũng như ngoài đời.
Với những thăng trầm trong cuộc đời, Hiếu muốn nói gì với các bạn trẻ?
- Dành thời gian để hiểu những gì mình đang làm. Các bạn trẻ thường là chỉ biết làm, mà không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay không đúng. Thứ hai là phải biết yêu thương gia đình. Mình làm cái gì, cũng phải nghĩ đến gia đình. Ngày xưa, tôi không nghĩ đến gia đình, chỉ nghĩ đến bản thân, đó là ích kỷ. Biết bản thân mình sung sướng, không biết ba mẹ đau khổ vì mình. Thứ ba là phải dành thời gian để hiểu về bản thân mình hơn, thành thật với bản thân mình. Tôi đã nhận ra một điều này khi học về môn tâm lý ở trong tù.
Cái khó khăn nhất trong cuộc đời con người là thành thật với bản thân mình. Thành thật với người khác thì rất dễ, nhưng thành thật bản thân mình thì rất khó. Sáng nay anh nghĩ 7 giờ anh dậy, nhưng 8 giờ mới thức dậy. Cái đó, anh chưa rèn luyện cho bản thân mình cái kỷ luật.
Phải thành thật với bản thân, phải nghiêm khắc với chính mình, nhìn nhận tất cả những lỗi lầm (dù lỗi nhỏ nhất) của bản thân. Từ đó, mới hiểu được giá trị cuộc sống, mới trưởng thành. Và từ đó mình mới giác ngộ được.
Cái ngày mà tôi giác ngộ được là ngày tôi khóc nhiều nhất. Ngày đó, cảm giác như tôi được sinh ra một lần nữa. Đó là khoảng thời gian sau khi ra tòa ở Mỹ. Lúc đó, tôi thật sự thành thật với bản thân, tôi chấp nhận tất cả: Từ những lỗi lầm nhỏ nhất, cho đến những lỗi lầm lớn nhất và tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Ngày đó, tôi khóc rất nhiều, nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Không phải ngày ra khỏi nhà tù Mỹ, về với đời sống tự do, mà chính ngày tôi thành thật với bản thân, là ngày giúp tôi trở lại với cuộc đời này. Từ giây phút đó, tôi hiểu, ngộ ra mọi thứ, hiểu được tình yêu cuộc sống là gì, trong lòng nhẹ nhõm hơn.
Cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã dành cho Dân Việt cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân tình này!
(Còn nữa)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.