Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một lần gặp hoa hậu Đền Hùng Giáng My, thấy chị lăn xả vào công việc của một Tổng Giám đốc và nhà sản xuất chương trình truyền hình, tôi lại có cảm giác ái ngại cho một người đẹp duyên dáng và dịu dàng như chị. Lấy đâu ra thời gian cho con cái, gia đình, cho thú vui của phụ nữ? Nhưng rồi đôi khi lại nghĩ, hay đó là cách người đàn bà tài giỏi này tìm quên bằng công việc, khi chị đi sớm về khuya một mình?
Hóa ra là không phải. Nhìn mỏng manh là thế nhưng Giáng My làm việc nào dù khó mấy cũng hoàn tất, khổ nào chị cũng chịu được, những thị phi của người đời cũng không làm người phụ nữ xinh đẹp, thanh thoát này phải yếu mềm gục ngã… Nhưng chị chỉ thực sự sống với nội tâm của mình trong âm nhạc và những bài thơ tìm tri kỷ mà đôi khi, một sự thờ ơ vô tình nào đó cũng đủ làm trái tim nhạy cảm của chị đau thắt lại.
Trong buổi chiều hôm ấy ở Sài Gòn, trong tiếng nhạc êm dịu, Giáng My chợt nhìn lại tuổi trẻ của mình với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Nhìn sâu trong mắt người đẹp hoa hậu không tuổi, chợt nhận ra đó là cả một vực thẳm đa đoan, nhưng là một niềm hạnh phúc bình dị của một người không hề nghĩ cho mình mà đem cho nhiều người niềm vui sống...
Trong những ngày tháng 5, dù dính vào đời tư dậy sóng của một đại gia, chị vẫn im lặng vì nghĩ mình đã khép lại quãng đời đó từ lâu, không liên quan, dẫu ai còn nhắc lại. Và người đời hiểu gì thì hiểu. Nhưng cũng có thể hiểu điều gì mà Giáng My cảm nhận: "Có những khoảng lặng để con người dừng chân tĩnh bước/Có những khúc ngoặt để con người đổi đời/Có những rãnh sâu để con người hụt chân vấp ngã/Có những đoạn đường dài vô tận khi ta lê bước/Bởi ta nghĩ rằng chân lý vẫn còn đang nằm ở phía trước/Mà thời gian đến đó được tính bằng: lòng tin cộng với vỡ lòng tin".
Chẳng ai được trời cho tất cả, một phụ nữ đẹp, thông minh, tài giỏi chắc chắn sẽ thiếu đi một thứ gì đó... Cho đến hôm nay, Giáng My vẫn âm thầm sống bên mẹ và cô con gái xinh đẹp. Chỉ một câu thơ của chị cũng khiến người ta phải suy ngẫm, rằng trời không cho ai tất cả mọi thứ, nhưng có một điều khi hiểu được sẽ không còn trách móc, sân si, như chị đã ngộ ra: "Tìm sự tịnh tâm trong thế giới sục sôi/Hạnh phúc cô đơn giữa chốn đông người"… (thơ Giáng My – tập Bốn mùa là em).
Kịp gặp Giáng My trước khi chị du hành sang châu Âu một thời gian, chị chia sẻ về phong cách sống của mình với lời nhắc, không nói về đời tư vì chị đã được người ta "cho lên báo quá nhiều" một cách bất khả kháng.
Hai năm qua, có một sự thay đổi không nhỏ với nhân loại. Và với giới nghệ sĩ cũng vậy, chị cảm nhận sự thay đổi lớn nhất ở chính mình là gì?
- Suốt trong 2 năm dịch, phần lớn thời gian tôi ở nhà. Trước đây, tôi sống ở nước ngoài nhiều hơn. Do đó, tôi dành thời gian du lịch trong nước, thay đổi cách ăn uống. Trong thời gian ở nhà, tôi trồng nhiều loại rau củ quả, đặc biệt mẹ tôi mê các loại "thần dược", tức những loài rau ít bán ngoài chợ, thậm chí là rau dại… Khi mẹ trồng và nấu ăn, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Từ đó chuyển sang ăn chay thực dưỡng và chọn thực phẩm sạch. Tôi nhận ra việc ăn thanh lọc cơ thể khá phù hợp với mình. 2 năm Covid là thời gian tôi được lắng lại và bắt đầu thích sống chậm lại. Những lúc trời mưa cũng cho phép mình ngồi thơ thẩn viết lách.
Thanh lọc cơ thể, cũng là dịp thanh lọc tâm trí. Nhìn chị bình yên ngồi trong quán cà phê của một khách sạn 5 sao, bên ngoài là dòng người, dòng xe tấp nập, người ta lại liên tưởng đến cành hoa loa kèn quý phái…
- Từ bé, nhiều phóng viên vẫn thường gọi tôi là bông hoa lily trong phòng khách, lại còn bị để trong lồng kính. Có nghĩa là vẻ đẹp trông hơi bị để… ngắm. Mà thật vậy, hồi bé, tôi giống y như búp bê sứ Nhật Bản. Nhưng cuộc đời tôi thì không như vậy.
Trước đây 2 năm, lịch làm việc của tôi thật kinh khủng! Tôi quay sáng, trưa, chiều, tối, cường độ công việc khó tưởng tượng nổi, có khi quay liền tù tì 12 tập show truyền hình trong 1 ngày! Thời đó, tôi có 2 chương trình phát sóng hàng ngày. Một phần vì tôi sống ở nước ngoài nên mỗi lần quay phải làm 10-12 tập gối đầu. Vừa là nhà sản xuất, vừa là host chương trình, lại vừa tự làm stylist, kiêm cả biên tập khi cần. Vì vậy mặt mũi hốc hác, có những lúc nói như muốn trẹo miệng ra, mặt hóp, nghiến răng kèn kẹt… Mỗi tháng đều đều làm 70 tập, chưa kể các event và bay qua bay về gặp đối tác quốc tế, liên hoan phim, gần như không có thời gian ngủ và phải xách va li đi khắp thế giới.
Đến lúc tôi dừng lại, như bị mất thăng bằng vì không biết mình nên dừng như thế nào. Sau đó, mẹ tôi khuyên không nên làm nhiều quá vì còn phải chăm lo cho con gái lúc đó còn nhỏ.
Thực ra tôi là người nghiện công việc rất nặng. Có lẽ là do môi trường đào tạo 16 năm từ khi bắt đầu vào nhạc viện. 6 tuổi đã xa nhà nhập học, đúng boong 6h tập thể dục, 7h ăn gói mì được phát, 8h lên lớp học các môn nghệ thuật (18-20 môn), sau đó luyện đàn.
Nghiện việc nhưng vẫn dành khoảng riêng cho thư giãn. Cho đến bây giờ, dù bận làm các show truyền hình, điều hành công ty, tôi vẫn dành thời gian cho IQ Club (những nữ hoàng quốc tế, những doanh nhân thành công, biết sắp xếp thời gian cho gia đình). Chúng tôi cùng làm từ thiện, sinh hoạt cùng nhau như CLB phụ nữ để ai cũng vui và yêu đời.
Tại sao chị phải làm quần quật như thế trong khi nhiều hoa hậu, người đẹp khác an hưởng thanh nhàn phía sau một ông chồng đại gia?
- Thời bé, tôi đã quen tự lập. Kể cả khi trở thành nghệ sĩ piano, tôi hiểu mỗi năm mình chỉ biểu diễn một lần. Có thể sẽ đi đánh đàn ở khách sạn, nhà hàng. Học 16 năm ra mà nghĩ đến cảnh đánh đàn người nghe đang ngồi ăn thì tôi không chịu được. Còn rèn cả năm trời xong chờ biểu diễn ở Nhà hát Lớn một lần thời bao cấp thì quá xa vời.
Cho nên, trong suốt 16 năm học, bố mẹ bắt tôi học thêm thêu thùa, may vá, nấu ăn vì bảo nghệ sĩ không đủ sống. Ít nhất tôi cũng có nghề phụ. Vì thế mà cái gì tôi cũng biết làm. Ra trường, tôi mở ngay một cửa hàng sơn mài mỹ nghệ đá quý ở Đồng Khởi.
Sau đó làm đại lý các sản phẩm cho Thái Lan. Lúc ấy, tôi không quan niệm kiếm tiền để làm giàu, mà là để đi làm phim, giúp gia đình.
Mọi người hay gọi tôi là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, dáng vẻ kiêu sa, cứ tưởng tôi thích shopping, ung dung, thư nhàn lắm nhưng không nghĩ tôi ngày làm 16 tiếng, đi ra ngoài vẫn chỉn chu. 2 năm mở nhà hàng thành công quá mà phải đóng cửa, vì người ta nán lại không chịu về, lại bắt cô chủ ra chào. Sau đó, tôi chuyển sang ngành truyền thông, học và làm nhà sản xuất. Học 3 tháng thì tôi nói được tiếng Thái, được cử làm đại diện đối ngoại của tập đoàn Kantana, đại diện văn phòng tại Việt Nam.
Thực ra, thời xưa, cờ đến tay phải phất, số phận cuộc đời đưa đẩy theo tiến trình vì đi làm phim ở HongKong mà tôi phải học tiếng Hoa, sang Thái thì phải học tiếng sở tại.
Từ thời nhỏ tính đã độc lập, gánh vác nên coi công việc không phải là sự vất vả mà là thử thách, đam mê và niềm vui.
Điều gì nhắc nội tâm của chị nên giữ cân bằng trong cuộc sống, giảm bớt số lượng công việc?
- Trước thời Covid, tôi sản xuất Tinh hoa Việt trên các đài, 5 số 1 tuần. Cường độ bớt đi so với ngày trước do thị trường quảng cáo cũng giảm. Đợt Covid, tôi có dịp dừng lại và nhìn sâu bên trong. Bỗng nhiên tôi thay đổi hoàn toàn, khám phá bản thân, hiểu và trưởng thành nhiều hơn.
Vì Covid mà tôi xem lại phim nhựa, tìm lại hình ảnh của mình đưa lên Facebook, mọi người mới biết quá khứ hoạt động của tôi trước đây. Ngày xưa làm nhiều quá, nghĩ là chương trình của mình rồi nên không lên báo.
Có điều lạ là trên 50 tuổi rồi mà người ta vẫn gọi tôi là hoa hậu Giáng My mà quên tôi là Tổng giám đốc GM Production, nhà sản xuất có đến 70.000 chương trình và nhiều hoạt động khác.
Đó cũng chính là nội lực để giúp chị vượt qua những thị phi không đáng có mà không cần lên báo phản ứng những gì người ta nói không đúng về mình?
- Tối qua, tôi xem bộ phim rất hay, tôi nhớ tối một họa sĩ nổi tiếng của Mỹ vẽ mà không đem tâm thức, ý niệm của mình vào tranh và ông đã bán hơn 140 triệu USD/bức.
Tôi thần tượng những người như vậy và cách sống của tôi cũng vậy. Tức là tôi luôn tiến về phía trước, luôn bỏ qua những hố khúc khuỷu trong cuộc đời với tâm thế chưa bao giờ mảy may nghĩ đến, chính những điều đó không tác động nhiều vì thực ra đó không phải là mình.
Đôi khi có những người chia sẻ là những người bạn luôn theo mình, tôi đưa ra những thông điệp tích cực, họ sống cuộc đời của họ với những niềm hạnh phúc lan tỏa như những vết dầu loang mang lại ý nghĩa cuộc đời cho nhiều người. Nếu chỉ mình tôi thì tôi sẽ sống khác nhưng bởi vì số mạng tôi sinh ra đã có ảnh hưởng đến xã hội rất nhiều thì tự nhiên mình có trách nhiệm để không còn sống cho cá nhân mình nữa.
Và phải nhắc lại một điều, tôi sống không phải vì tiền tài, địa vị hay chức danh gì. Cả đời tôi chưa bỏ ra đồng nào mua việc, vị trí hay mua giải… vì bản thân có tài năng, thực lực để làm. Tôi làm vì đam mê, bị cuốn hút… và muốn trao lại hạnh phúc. Trước Covid tôi ra tập thơ "Bốn mùa là em", có 5 bài phổ nhạc. Trong thời đỉnh dịch, tôi ra tiếp tập "Đường đời và tri kỷ", tìm ra mình muốn tìm gì ở cuối con đường dù cuối cùng có nhiều người mỏi gối chồn chân, có người quay trở lại và có những người không dám bước tiếp. Cuối mỗi con đường mỗi người đều trở về con số không tròn trĩnh cả. Cả cuộc đời chúng ta phấn đấu nhưng rồi đều trở về với con số không.
Hành trình để tiến tới số không của tôi có nhiều cách. Giờ nghĩ về cái chết tôi không còn hoảng sợ. Vì tôi biết ngày hôm nay mình vẫn vui và hạnh phúc, mình sống thật bình an, thanh thản, làm những điều đam mê. Ngày mai mình có chết cũng rất hạnh phúc. Khi mình ra đi và biết có một thế giới mới đang chờ thì sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.
Cũng chính vì thế mà thị phi đối với tôi không có ở trong đầu.
Từ cô bé học đàn lớn lên, trở thành hoa hậu rồi doanh nhân thành đạt, chị cảm nhận được sự thay đổi lớn nhất trong bản thân mình là gì?
- Cho đến bây giờ, cả cuộc đời tôi luôn ở lưng chừng và tôi luôn hạnh phúc vô cùng. Cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy, tôi lại cảm thấy mình có bao nhiêu thứ để làm, để phấn đấu và bao nhiêu thứ để hoàn thiện và tiếp tục. Điều đó làm tôi luôn có nghị lực để thấy mình còn đang sống. Bởi vì nói vậy thôi, nếu xét về cộng trừ nhân chia của một doanh nghiệp thành đạt thì vô cùng lắm. Có người lấy con số để thành công, có người lấy hạnh phúc, sức khỏe để thành công.
Với riêng tôi, khi biết mình đủ và cân bằng với bản thân mình, mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc ở bên trong, chứ không có bài toán hoàn hảo. Một con người có gia đình, sự nghiệp, con cái thành công cũng chưa là sự hoàn hảo. Hoàn hảo là phép toán trong mỗi trái tim con người cảm nhận. Cho nên rất nhiều người nhìn vào bảo: "Sao cô ấy giàu có mà làm việc quần quật như vậy nhỉ? Sao cô ấy khổ thế?". Còn tôi, tôi lại thấy mình có nhiều việc để làm và mình luôn được dâng hiến và cho đi, tôi cho đó là sự cho đi cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ bảo tôi lấy ông chồng siêu giàu thì trong khả năng, không có gì khó khăn nhưng để tôi làm con búp bê, chồng bảo dạ vâng, ngày 3 bữa cơm nước thì tôi không làm được. Vì não của tôi sinh ra không phải để dạ vâng. Nếu ông nào vĩ đại quá thì có thể tôi nâng khăn sửa túi nghe theo để học hỏi. Nhưng trên cuộc đời này để gặp được người như vậy thì vô cùng hiếm và chìa khóa có vào ổ khóa của mình hay không còn là vấn đề nữa.
Thế cho nên tôi luôn nghĩ, đối với tôi, mỗi ngày đi ra ngoài, lúc nào cũng thú vị, kể cả khi mình chỉ nhìn thấy một bông hoa đẹp bên đường hay mình nói chuyện với người bán khoai, lắng nghe ngôn ngữ của họ, hiểu cách họ sống cũng đủ làm cho mình thấy thú vị. Có nghĩa là trên bước đường trong cuộc đời này tôi luôn tìm kiếm rất nhiều điểm thú vị để bổ sung vào hành trang đời mình và tôi không phân biệt thấp hay cao, giàu hay nghèo, hay tính bằng con số hay bằng chữ của sự thành đạt, mà tôi luôn nạp năng lượng đấy xung quanh mình và thích hút những điều tích cực.
Có vẻ như chị đang nhìn đời dưới con mắt của một người chơi đàn luôn muốn khám phá bản chất đời sống?
- Nhiều người đọc thơ lại bảo tôi là người trên mây trên gió, lãng mạn. Nhưng tôi vẫn có thực tế ở chỗ thời Covid vẫn thu vén gia đình, quản lý, trồng cây… biết mình phải sống cho hôm nay và ngày mai như thế nào. Tôi chỉ nghĩ trong con người tôi tồn tại 1 triệu sự mâu thuẫn ghép trở lại thành một con người để trở thành có lý và mình cứ tự khám phá.
Nếu thời gian quay trở lại, chị có còn muốn làm một nghệ sĩ dương cầm, hay là một con người của cộng đồng, xã hội?
- Tôi nghĩ rằng mỗi số phận sinh ra trên cuộc đời này đều có nguyên do của nó. Ngay với chính tôi, từ cái tên Giáng My, là nốt mi giáng, liên quan tới âm nhạc. Tiếng Hoa là vật xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, tiếng Hàn là hoa hồng, tiếng Thái cũng chỉ một vật từ trời xuống. Tôi được sinh ra ở cuộc đời này để làm điều tôi đang làm và tôi phải học, phải trải qua tất cả mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Có những cái tôi được, có những cái tôi mất. Tôi sẵn sàng đón đợi để học bài học cuộc sống ấy.
Nếu nói đến một cuộc sống hoàn hảo thì rất khó, vì có người cứ hỏi sao mãi cô ấy cô độc như thế? Mọi người sẽ không thể tưởng tượng được vì tôi rất hạnh phúc trong sự cô độc và chỉ khi đó tôi mới viết, sáng tác được rất nhiều.
Âm nhạc cổ điển đã nuôi dưỡng một Giáng My với nhan sắc, ánh mắt, tâm hồn trẻ mãi?
- Âm nhạc cổ điển là cái nôi mà bất kỳ đứa trẻ nào từ khi còn trong bụng mẹ cho đến tuổi học ăn, học nói nên nghe và học. Dù không phải là môn chính đi chăng nữa thì vẫn giúp phát triển tư duy rất tốt. Ngay cả khả năng ngôn ngữ của tôi cũng từ âm nhạc. Và tầm nhìn với cuộc sống rất tích cực, rất đẹp. Đấy là nhân sinh quan rất quan trọng cho một đứa trẻ để phát triển.
Tôi may mắn cho tới phút này vẫn giữ được là chính mình một phần do âm nhạc, một phần do cách giáo dục của bố mẹ - thương yêu và hy sinh cho con cái rất nhiều. Cho nên tôi cũng học được tính hy sinh ấy từ mẹ. Thứ ba nữa là may mắn vào môi trường làm việc chuyên nghiệp quốc tế của Kantana Thái Lan, dạy cách nhìn cuộc sống và cách sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy. Nên dù cho mình vất vả nhiều nhưng tôi nghĩ mình may mắn gặp thầy tốt, trong môi trường tốt để phát triển về tư duy, suy nghĩ mọi thứ đều trong lành.
Một người đẹp, lại còn thông minh, phải chăng không thể thoát khổ như quan niệm của nhiều người thời hiện đại?
- Mặc dù có sáng dạ, có nhiều cảm xúc sáng tác nhưng tôi lại có nhiều sự ngô nghê khủng khiếp. Kinh nghiệm ra đời của tôi còn kém. Nhưng 2 năm Covid cho tôi nhiều bài học vì tôi đi hết nhiều vùng ở Việt Nam. Cảm nhận đời sống thật về người dân khiến tôi thấy mình đời hơn, hiểu chính mình một cách sâu sắc hơn. Còn trước đây, thực sự tôi vẫn ở trong khuôn khổ được bảo bọc dù ở một môi trường giao tiếp với văn hóa thế giới...
Trước đây tôi vẫn bị khóa lại ở một nơi nào đấy. Ví dụ, có CD hát nhạc Trịnh do anh Trịnh Công Sơn làm cho tôi. Khi nghe lại, thấy giọng hát trong trẻo kỳ lạ, giống như cô này chẳng biết gì về đời, cô hát về tình yêu mà ngây thơ, chưa hiểu mấy. Anh Sơn nói anh thích tôi hát mà như nói vậy.
Hồi đó do quá bận rộn, tôi thu 12 bài trong 2 ngày. Thu xong thì anh Sơn gọi sang HongKong, khen CD sang trọng lắm. Nhưng rồi tôi không tự tin mà phải thu đi thu lại…
Ngày xưa ở Việt Nam đi đi về về từ Thái Lan, mà không ai biết tôi ở Việt Nam. Tôi chẳng đi quán bar nào, không xuất hiện ở tiệc tùng..., suốt ngày chỉ công việc và con.
Hoa hậu, showbiz, kinh doanh..., sống trong môi trường căng thẳng, làm sao chị thoát khỏi những mệt mỏi?
- Tôi có điều hay là chưa bao giờ đưa mình vào diện người nổi tiếng hay khi ra ngoài xuất hiện phải thế này thế kia. Nghĩa là chưa bao giờ bị áp lực đưa mình trở thành là người của công chúng. Tôi cũng hay sống trên mây về gió, chả để ý người ta nói gì với mình và luôn sống với tâm thế của mình. Chính vì vậy mà tôi không bị áp lực trước thị phi, không giành giật quyền lợi hay đi tranh chấp. Cả cuộc đời tôi chưa cãi cọ với ai. Tôi làm hàng nghìn chương trình, chưa bao giờ đi tranh giành cái chỗ đứng trước đứng sau, hay phải có giải thưởng, hay phải mua ghế...
Làm là thỏa niềm đam mê của mình và thấy công việc có ý nghĩa. Người ta viết cho mình bức thư, gửi cho mình tin nhắn là đã thấy hạnh phúc và thế là đủ.
Còn đời thường?
- Tôi là người dành nhiều thời gian cho con cái, gia đình. Con gái cũng giống hệt tính tôi, thích độc lập và luôn muốn mẹ dành thời gian cho bản thân. Tôi dành nhiều thời gian cho mẹ tôi, hễ mẹ gọi là vội chạy về như thời trẻ.
Dù bị đồn thổi là tiểu tam, Giáng My biết là không phải sự thật nhưng không muốn lên tiếng. Chị chỉ cười buồn: Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chị là người thứ ba. Những câu chuyện thế này nên đóng lại vì thực sự đã kết thúc từ 27 năm trước, từ khi chị một mình nuôi con và không nhận bất cứ trợ giúp nào. Giáng My là như thế, con người chị không bao giờ mong chờ người đàn ông nào lo cho mình. Mỗi người có một phận số và chị hạnh phúc khi tự làm mọi việc. Con người chị không bị phụ thuộc, không ưa màu mè, kiểu cách bên ngoài... mà chỉ thích những giá trị thực.
Trong nhiều vai diễn, nhiều người cảm nhận vai Mộng Điệp (phim truyền hình "Ngọn nến hoàng cung") hợp với tính cách, hình thể của chị và để lại dấu ấn hơn cả…
- Một nhân vật người Hà Nội, tâm Phật, được mẹ vua Bảo Đại yêu nhất, là cô gái Bắc khéo léo, thông minh. "Ngọn nến hoàng cung" dựng xong 3 năm mới được phát sóng. Đạo diễn Quốc Hưng rất hài lòng với vai diễn của tôi. Sau Mộng Điệp, tôi còn một vai đóng vai hoàng hậu. Đạo diễn nói studio này sẽ để nguyên cho em đóng, ra tới nơi thì đó là căn nhà mái tôn giữa đồng không mông quạnh. Vai hoàng hậu mặc mấy lớp giữa thời tiết cực nóng. Về mọi người đều bị ghẻ lở hắc lào… Bây giờ bất cứ scandal nào của nghệ sĩ tôi thấy thương cảm vì mọi người chỉ nhìn thấy bên ngoài lộng lẫy chứ đâu biết đằng sau họ còn khổ hơn cả công nhân đi vào nhà máy.
Những điều tôi trải qua thì chỉ muốn làm tốt hơn chứ không muốn thay đổi… Mời đóng phim Hollywood thì không nhận. Vì tôi làm trong tập đoàn Kantana, tham gia trong đoàn Chủ tịch liên hoan phim quốc tế, nhận được nhiều lời ngỏ của nhà sản xuất, tôi lại chỉ về Việt Nam đóng phim Việt mà tiền không có, nắng chang chang… Có những dẫn dắt trong con người khiến tôi không đi theo đồng tiền hay sự nổi tiếng, mà chỉ để cho tôi học những bài học cuộc sống và trải nghiệm đủ thứ. Tất cả như định mệnh và tôi chọn nó không phải vì con số…
Ngồi ăn chay và thiền, tôi nghiệm ra: Đừng bao giờ nhìn bất cứ việc gì phiến diện bởi ở bất cứ góc độ nào bạn cũng chỉ thấy một góc của vấn đề… Cho tới giờ, tôi không bao giờ hàm hồ nhận xét một ai hay đánh giá điều gì vì tôi hiểu rằng mình chỉ nhìn thấy bề nổi của bộ mặt ấy mà thôi. Và đến một lúc nào đó mình sẽ ân hận. Mà trong cuộc đời nếu phải nói lời ân hận quá nhiều thì nên tránh. Mỗi một ngày, tự nhiên những thú vị của cuộc sống lại cho tôi những quotation (câu nói đúc kết) và chia sẻ cho ai cảm nhận được, trái tim họ cũng rộng mở hơn. Thay vì một thế giới cứ mở mạng ra là đánh chửi nhau mà đông nghẹt người xem, thấy chán.
Điều nào khiến chị thấy hạnh phúc trong kiếp sống này?
- Điều mà cho đến bây giờ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là năng lượng mà tôi mang đến mọi người và người thân. Đó là món quà vô giá nhất đối với tôi. Tôi luôn được gọi là người truyền năng lượng tích cực. Những điều tôi làm, cách mình sống có thể tạo cảm hứng cho nhiều người. Và đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Năng lượng sống quan trọng lắm. Trời cho, đến một ngày từ nhiên bạn cảm thấy được cứu rỗi, bỗng nhiên thấy thanh thản kỳ lạ và nhìn thấy hết mọi thứ rất rõ ràng. Như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù trời sập, dù chuyện gì xảy ra cũng không sẩy mẩy vào người, tôi hiểu những thứ đó chỉ là diễn ra xung quanh, nếu mình không nhận thì nó chẳng phải là của mình. Khi bình thản đón nhận mọi điều đang xảy ra thì bạn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng như khi giữ được tâm thế cân bằng thì những điều tốt đẹp thiện lành sẽ ùa đến.
Tôi thường nói, đừng bao giờ lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Vì trong một mối quan hệ, ngay cả vợ chồng hay người yêu, mỗi một cá thể đều có cuộc sống riêng biệt, hãy lắng nghe bản thân và tìm hạnh phúc cho bản thân mình trước thì tự mình sẽ hút người ta để họ chia sẻ hạnh phúc với mình. Chứ không phải mình đuổi theo họ để giáo dục, giáo dưỡng, đến khi họ không muốn thì mình lại khổ. Với tâm thế như thế thì bạn sẽ hút về mình những điều tích cực.
Tôi còn có duyên đến những vùng đất đặc biệt trên thế giới và gặp những con người tuyệt vời.
Xin cảm ơn chị!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.