Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong một bài viết về chị được đăng tải 3 năm trước đây, nữ nhà văn Trần Thị Trường, người bạn thân thiết với gia đình chị đặt tựa đề: "Mỹ Linh – Diva trúng số độc đắc". Nhìn lại chặng đường đã qua, chị có cho rằng điều đó đúng?
- Tôi vẫn luôn nghĩ, trong cuộc đời này, việc lấy được người chồng hay người vợ phù hợp với mình rất khó, nó chẳng khác gì với việc trúng số độc đắc. Mà nếu thế, 25 năm nay tôi trúng số thật.
Đương nhiên, có khi chỉ tôi đã trúng số, còn anh Quân tôi cũng không dám chắc đâu. Mình trúng số còn nhiều khi người ta lại đang mất tiền thì sao (cười).
Có thể miêu tả về "tấm vé số độc đắc" của cuộc đời chị như thế nào?
- Đó là sự hoà hợp với nhau ở nhiều thứ trong cuộc sống, cả về tinh thần lẫn sức khoẻ, cả về phần xác lẫn phần hồn. Ở khía cạnh nghề nghiệp, chúng tôi hỗ trợ và gắn bó với nhau, cũng như tương đối phù hợp nhau về tiêu chí đòi hỏi, về mong muốn kỳ vọng, đương nhiên không tránh khỏi có lúc làm nhau hơi mệt.
Nói một cách không hề khoa trương, nếu không có anh Anh Quân tôi không bao giờ có sự nghiệp ngày hôm nay, không bao giờ sở hữu cuộc đời mà tôi đang có. Anh ấy đứng sau tất cả mọi thứ và khiến chúng trở nên tốt đẹp.
Sự hoà hợp giữa anh chị có đến từ hai tính cách tương đồng?
- Tôi với anh ấy hoàn toàn trái dấu. Tôi sôi nổi, anh thâm trầm, tôi thích cái này, anh ấy thích cái kia. Để tìm ra điểm chung thì ít lắm, nhưng bù đắp nhau thế nào lại thành ổn thoả.
25 năm qua, chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau. Bản thân tôi có những tính cách mà nếu tự tôi, chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được những việc mà chúng tôi đã cùng làm. Ngược lại, với anh Quân cũng vậy.
Dân gian cho rằng, người tuổi Mèo có tính cách điển hình là dịu dàng, ôn hoà, luôn hài lòng với những gì mình có. Liệu có phải ở chị cũng có những đặc điểm này, khiến hôn nhân vì thế mà ít sóng gió?
- Cái này bạn phải hỏi anh Quân, chứ nhỡ mình nghĩ mình dịu dàng, anh ấy lại bảo: "Ôi, vợ tôi lại dịu dàng quá cơ" thì sao (cười). Còn về cơ bản, tôi không phải người nóng nảy, thậm chí thường phản ứng hơi chậm khi nảy sinh bất đồng.
Cũng bởi vậy, khi xưa, chưa "cãi nhau" với ai là tôi đã thua luôn. Về sau, tôi sửa mình bằng cách mỗi lần chuẩn bị tranh luận với anh Quân, tôi soạn sẵn "diễn văn" trước. Trong "diễn văn" đó sẽ có mấy từ khoá, rằng hôm nay ta sẽ nói về chủ đề gì, nếu đối phương phản biện ta sẽ đối đáp ra sao.
Thông thường, trong những cuộc tranh luận đó, ai là người chiến thắng?
- Chẳng có ai thắng cả. Sau mấy chục năm sống với nhau, tôi nhận ra một điều rất giản dị: Những cuộc tranh luận trong hôn nhân chẳng đi tới đâu, khi nào cũng chỉ một vài vấn đề rất cũ và hoàn toàn không thể đưa ra giải pháp.
Về cơ bản, chúng ta đều hiểu là không ai có thể thay đổi bản thân mình. Ta hay nghĩ rằng: À chúng ta phải cố gắng để thay đổi người này người kia, nhưng tất cả điều đó đều là sự kỳ vọng vô ích. Thực tế cuộc sống không như vậy. Sau cãi nhau, người đồng hành cùng mình cũng không nghĩ khác về mình, sẽ vẫn nghĩ về mình như cũ, cho tới lúc… có trận cãi nhau tiếp theo.
Cũng bởi vậy, tôi thay đổi cách nghĩ: Hãy cứ sống như mình vẫn sống, và để cho đối phương sống như người ta vẫn sống. Chỉ có điều: Đừng để ý tới nhau nhiều quá!
Con người chúng ta thường bị điều khiển nhiều bởi tiềm thức, bởi thói quen. Thói quen đó được định dạng bởi tuổi thơ, bởi những định kiến khi chúng ta lớn lên, nó rất khác với tiềm thức, gia đình hay quá khứ của người chồng/người vợ. Những thay đổi nếu có, cũng chỉ là chiến dịch mà thôi. Thí dụ, vì anh ấy đang tập trung "tán tỉnh" bạn, nên anh ấy thay đổi.
Trong cuộc trò chuyện của tôi với vợ chồng chị 10 năm trước, anh Quân có nói một câu mà tôi rất nhớ: "Thứ quý giá nhất tôi dành tặng vợ chính là niềm tin". Cho tới giờ, niềm tin đó liệu có còn nguyên vẹn?
- Có chứ, đúng là anh ấy đã tặng cho tôi sự tin tưởng và điều đó là không thể phủ nhận. Tin tưởng ở đây có nghĩa là cái "version" (phiên bản) mình nghĩ về anh tương đối gần gũi với anh ngoài đời thực. Thường thường, người ta hay mặc định về đối phương rất đẹp đẽ, hoặc rất xấu xa, trong khi người kia không thực sự như vậy. Tôi luôn nghĩ về anh ấy một cách chân thực nhất – đó cũng chính là thứ niềm tin mà anh ấy nói tới.
Tiếp xúc với anh Quân, tôi luôn có cảm giác đây là một người đàn ông hội tụ rất nhiều thứ: điển trai, thông minh, tinh tế và hiểu biết. Thế nhưng, hình như người đàn ông ấy cũng hơi nghiêm khắc, hay nói cách khác là khó tính?
- Bạn có công nhận rằng một người đàn ông điển trai, thông minh, giỏi giang thì đương nhiên người ta phải khó tính không? Làm sao có thể một người vừa giỏi tới mức có thể làm thầy của mình, vừa hiền hoà, dễ chịu, dịu dàng? Người đàn ông ấy chỉ có trong có trong cổ tích, hoặc xuất hiện trong những bộ phim chiếu trên truyền hình – bạn thích thì bật, không thích thì tắt.
Việc anh Quân khó tính, có lẽ là đúng, nhưng nghĩ thế cũng hơi oan. Thực ra, nói chuẩn xác hơn thì làm gì anh ấy cũng chỉn chu, kỹ lưỡng. Mới đây thôi, sau ngần ấy năm, khi đã làm việc tại hãng thu âm lớn tại Mỹ, Anna (con gái cả của vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân – PV) bảo tôi: "Con phải công nhận là hồi làm việc với bố nhiều lúc thấy stress, nhưng khi tốt nghiệp "trường đại học của bố" xong, con đi bất cứ đâu cũng làm việc được".
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong rất nhiều câu chuyện cho thấy: Nhờ sự chỉn chu của anh ấy, tôi và các con đã được hưởng nhiều. Anh xây dựng cho chúng tôi nề nếp của gia đình, tác phong làm việc. Do anh ấy đòi hỏi cao nên tôi mới được như vậy, các con tôi cũng mới được như vậy. Đương nhiên cái gì cũng có "giá" của nó, đôi khi mình cũng hơi stress một chút.
Mới đây, anh chị đánh dấu hành trình gắn bó bằng việc kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Hình như, theo thời gian, cách thể hiện tình yêu anh chị dành cho nhau ngày càng dung dị hơn?
- Thật ra là tại vì nó cũng không thể phức tạp hơn được. Anh Quân không phải người phô trương, càng không lãng mạn bao giờ. Tôi đã quen với điều đó nên cũng chẳng khi nào đòi hỏi. Đương nhiên lãng mạn thì phụ nữ nào cũng thích, nhưng nhỡ người ta lãng mạn với mình lại lãng mạn với cả cô khác thì sao. Tôi cứ hay kiểu thấy tự hài lòng như vậy, chắc do tính cách người tuổi Mèo như bạn nói (cười).
Chị có còn nhớ lần đầu tiên gặp anh Quân, ấn tượng của chị về anh ấy như thế nào?
- Chúng tôi gặp nhau là để ý tới nhau luôn, rồi sau đó gắn bó. Trong ký ức của tôi khi ấy, anh Quân ngày đó điển trai, sáng láng, thông minh, ăn nói đâu ra đấy. Tôi là người thường bị thu hút bởi trí tuệ chứ không phải vẻ bề ngoài.
Mà thế nào, người đàn ông này lại hội tụ được cả hai thứ…
- Ừ, thì cũng đúng… (cười lớn).
Hãy quay lại một chút với âm nhạc. Chị từng là nghệ sĩ có số lượng đĩa hát tiêu thụ khổng lồ của làng nhạc Việt, người được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc xuân", "nữ hoàng băng đĩa". Ấy vậy mà, nhiều năm nay, chị và anh Anh Quân không ra mắt sản phẩm mới? Lý do là bởi chị cho rằng mình không còn nhiều sức nóng, hay chị muốn dành đất diễn cho những người trẻ?
- Nếu bạn quan sát sẽ thấy, chặng đường của bất cứ nghệ sĩ nào cũng vậy. Khi mới ra mắt, họ cần ra thật nhiều sản phẩm để công chúng biết tới, tên tuổi được khẳng định và ghi nhận. Khi đã bắt đầu có vị trí nhất định, họ sẽ đòi hỏi ở bản thân cao hơn, ngay chính khán giả cũng đòi hỏi ở họ cao hơn nữa. Ở tuổi này, tôi nghĩ mình không còn bị sức ép như một nghệ sĩ trẻ, rằng phải thế này hay thế kia. Tôi cho phép mình ra sản phẩm khi nào thấy muốn, thấy cần.
Và điều tiếp theo nữa, rất quan trọng. Đó là sau tất cả những gì đã trải qua, tôi cho phép mình có thời gian nhìn lại bản thân mình, biết mình muốn gì, đang ở đâu, tiếp theo sẽ thế nào. Có rất nhiều câu hỏi lớn trong đời như thế, mà lúc trẻ ta không trả lời được đâu, vì ta cứ bị cuộc sống xô đi liên tục. Đôi khi ta sẽ thấy bị hẫng hụt bởi mình đi qua những ngày tương đối giống nhau và không thực sự tìm thấy câu trả lời mình mong đợi.
Quãng thời gian tôi kết hôn, sinh con, xây dựng sự nghiệp – tất cả chỉ xảy ra trong khoảng 20 năm, lúc tôi vừa bước chân vào cuộc đời. Cũng như những phụ nữ khác, là bạn hiện tại, là tôi trước kia, ta cứ cuốn đi theo hết việc này tới việc kia, chẳng mấy khi có quyền từ chối. Sau 25 năm, khi con cái lớn, tôi đang được sống cho riêng mình như vậy, để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo của cuộc đời.
Nếu bạn nghe lời tôi viết trong ca khúc "Bài ca tự do", bạn sẽ phần nào hiểu cảm xúc của một người phụ nữ tuổi trung niên: "Cho tôi ngồi yên lắng nghe mình/Xin im lặng giữa đất trời/Tìm về nơi ánh sáng ngời/Sẽ thấy trái tim yên bình/Xin cho từ nay biết mỉm cuời/Yêu thương mình hơn mỗi ngày…"
Đã đi qua một hành trình dài với quá nhiều dấu ấn, hiện tại, chị hình dung như thế nào về chặng đường tiếp theo của cuộc đời?
- Trước hết là về sức khoẻ, mình không còn trẻ trung như xưa nữa nên bắt đầu phải tập luyện để thân – tâm – trí, làm sao để mọi thứ cân bằng, mình sống cho nhẹ nhàng, thoải mái.
Mình bình an sẽ mang lại cho chồng con niềm vui, còn người mẹ mà cứ chạy theo cuộc sống bên ngoài, với tham vọng này kia, có lẽ cũng sẽ tạo ra sự bất an cho chính người mẹ đó, gia đình đó.
Tôi còn đang là giáo viên dạy âm nhạc, nên hiện tại tôi đọc nhiều sách về tâm lý học, để nhận ra đây là phần còn khuyết thiếu trong văn hoá người Việt. Chúng ta không thực sự hiểu chính mình, cũng không hiểu những người trong gia đình mình, bởi vậy chúng ta không biết cách yêu thương, hờn giận hay ghét bỏ… Ở tuổi 48, tôi nhận ra mình thiếu sót điều đó.
Cũng bởi vậy, tôi dành thời gian hoàn thiện để có thể giúp cho hôn nhân của mình ổn hơn trong giai đoạn tiếp theo, con cái cũng có thể coi tôi là một chỗ dựa về tinh thần để nương náu khi cần.
Có khi nào chị hối tiếc vì mình đã không làm điều này hay điều kia, hoặc mình đã an toàn quá?
- Tôi không phải tuýp người hối tiếc, và hối tiếc thực ra nó nảy sinh từ cái tâm tham đấy. Tôi luôn thấy biết ơn bởi những thứ mình đang sở hữu quá nhiều so với khả năng/tài năng của mình. Nói điều này không phải do tôi tự ti đâu, mà thực sự trong cuộc sống này, có nhiều người cũng rất giỏi rất tài, nhưng họ không may mắn được như vậy.
Đó cũng là cách nhìn cốc nước của tôi. Khi nhìn một cốc nước, có người trăn trở bởi phần nước bị vơi đi, còn có người lại hạnh phúc bởi phần nước mình đang có. Mọi thứ đều do góc nhìn mình lựa chọn.
Tôi cũng luôn nghĩ, một người mẹ tham sẽ rất ảnh hưởng tới các con. "Con phải thế này, con phải thế kia", "mẹ muốn con sẽ trở thành người thế này", điều đó vô hình chung tạo ra những áp lực kinh khủng cho con cái.
Gần đây, không ít nghệ sĩ gạo cội trăn trở bởi làng nhạc Việt đang ngày càng nhiều ca khúc bắt "trend" nhưng thiếu chiều sâu, giai điệu dễ dãi? Chị có khi nào băn khoăn trước thị trường âm nhạc hiện tại?
- Lúc chúng tôi mới ra mắt cũng vậy thôi, những nghệ sĩ gạo cội thời đó cũng trăn trở bởi chúng tôi rất nông, rất "lai căng"… abc, xyz (cười). Cũng bởi vậy, tôi sẽ không để mình vướng vào những thứ đó.
Thật ra âm nhạc hay nghệ thuật đều phản ánh đời sống xã hội thời bấy giờ. Giả sử nếu hiện tại ca từ bị nông, thì toàn bộ xã hội cũng đang như thế, mình có bức xúc cũng không giải quyết được. Cần có thời gian và sự sàng lọc, trong cái nông vẫn có cái sâu, nếu ta chịu khó tìm thì sẽ thấy. Xét về mặt bằng chung, đất nước chúng ta so với nước khác vẫn còn đang trong giai đoạn rất học hỏi mà, tại sao chúng ta có thể đòi hỏi nhiều được?
Chúng ta chưa đạt tới mức thưởng thức nghệ thuật, bởi đời sống kinh tế còn nhiều vất vả. Tháp nhu cầu cũng phải từ từ mới nhọn lên được.
Mỗi giai đoạn đều có nhu cầu riêng, tiếng nói riêng. Hãy để những người trẻ nói tiếng nói của họ. Tôi luôn có một niềm tin lớn và sâu sắc rằng: Thế hệ gen Z cũng như âm nhạc, nghệ thuật của các bạn ấy sẽ thay đổi nhiều thứ, làm được nhiều điều mà tất cả chúng ta rồi sẽ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Chị Mỹ Linh nói rằng: Mình trúng số độc đắc khi lấy được anh, nhưng cũng e dè bảo: "Không biết với anh Quân thì thế nào". Anh có thể cho chị ấy biết mình đang trúng giải mấy không?
- Tôi thì chắc chỉ được giải Nhất thôi (cười).
Nói vui vậy thôi, Linh chia sẻ như thế có lẽ là do bạn bè đôi khi cũng đùa về gia đình tôi như vậy. Nghiêm túc thì chúng tôi trúng số độc đắc thật đấy chứ, không phải là về khía cạnh tôi tốt hay cô ấy tốt, mà như bạn biết đấy, để đồng hành cùng nhau một hành trình 25 năm đâu phải điều dễ dàng.
Tôi không bao giờ nói mình có người vợ tuyệt vời, tài năng bởi điều đó sáo rỗng. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng những gì các bạn nhìn thấy ở cuộc sống chúng tôi là vì chúng tôi đều rất cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt, những người cha mẹ tốt.
Anh có còn nhớ ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái Mỹ Linh 25 trước? Và ấn tượng đó tới giờ liệu có thay đổi?
- Lần đầu tiên gặp Linh, tôi đã nhận thấy ở cô ấy sự chân thành. Và điều đó cho tới giờ vẫn không có gì thay đổi. Nghĩa là tôi không phải đoán cô ấy đang buồn hay đang vui, đang giận thật hay giận giả vờ, những gì cô ấy nói có đúng với cảm xúc của cô ấy.
Trong một mối quan hệ lâu dài, điều này quan trọng đấy. Bởi nó khiến mình tin tưởng và chia sẻ được với họ, cũng không phải đau đầu phán đoán. Và sự chân thành không chỉ quan trọng trong hôn nhân đâu, mà ngay cả với bạn bè, đồng nghiệp cũng như vậy.
Nhiều người hay nghĩ: Gia đình nghệ sĩ chắc hẳn phải lãng mạn hơn người thường, thế mà chị Linh thổ lộ "anh Quân chẳng lãng mạn bao giờ?". Có phải anh muốn kéo hôn nhân về thực tế hay tính cách của anh từ xưa đã như vậy?
- Với quan niệm của riêng tôi thôi (có thể không đúng với những người khác), sự lãng mạn nên nằm trong những hành động thường ngày, chứ không phải ở những câu nói màu hồng, hay sự thay đổi trong vài khoảnh khắc.
Những cặp đôi mới yêu có thể làm cho nhau chuyện này chuyện kia, và niềm hạnh phúc kéo dài sau vài ngày, vài tuần. Thế nhưng, sống với nhau như thế nào trong cả cuộc đời để người kia không mệt mỏi mới là điều quan trọng.
Sau thời gian hơn 20 năm dành chăm sóc gia đình cũng như phát triển sự nghiệp, chị Mỹ Linh tâm sự: Chị đang tận hưởng những ngày sống cho riêng mình ở tuổi trung niên. Anh chia sẻ với vợ thế nào trong giai đoạn này?
- Không chỉ tới bây giờ, tôi vẫn luôn chia sẻ, quan tâm tới Linh. Và ở thời điểm này cũng vậy. Những gì tôi thấy có thể đồng hành, bên cạnh cô ấy, tôi đều vui vẻ làm. Còn đôi khi cô ấy có những thú vui riêng như làm đẹp… thì tôi đành phải để cô ấy tận hưởng riêng (cười).
Nói chung, tôi luôn ủng hộ và mong Linh làm được những gì Linh muốn, kể cả ở quá khứ và trong tương lai.
Hãy chia sẻ một chút về câu chuyện con cái. Anh luôn được biết tới như một người cha mẫu mực, người đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian cho con mình. Cách anh quan tâm tới các con như thế nào?
- Với cả 3 con tôi đều dành rất nhiều sự quan tâm. Thậm chí, nhiều người quen bảo tôi còn quan tâm tới con hơn không ít bà mẹ khác. Thế nhưng, tôi luôn cố gắng để các con tự do, tôi quan sát nhưng không mấy khi chỉnh này, chỉnh nọ.
Tới một thời điểm nào đó, khi đúng lúc, đúng chỗ và đúng sự việc mà tôi cho rằng quan trọng, tôi mới ngồi trò chuyện, nhắc nhở con. Những chuyện lặt vặt quá thì thôi, bởi chúng ta cũng không thể cứ bắt con sống theo ý mình được.
Cả Anna, Anh Duy và Mỹ Anh hiện tại đã đều có con đường riêng cho mình và tạo được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Nhìn lại quãng đường đã qua, điều gì khiến anh hài lòng nhất?
- Điều khiến tôi mãn nguyện nhất khi nhìn lại, đó có lẽ là việc tôi đã dành thời gian và công sức thực sự để chứng kiến chúng trưởng thành. Chặng đường đi của các con sẽ do nỗ lực của chính bọn trẻ. Là một người cha, tôi chỉ biết mình đã cho chúng thấy rằng tôi luôn sẵn sàng ở bên và là một người bạn, người đồng hành đúng nghĩa.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.