Bố con bác Quắng quan tâm đến người vợ, người mẹ vừa đi tiêm thuốc về để đợi ngày mổ mắt.
Gia đình bác Ngô Văn Quắng quê ở Quản Bạ, Hà Giang, bác là người dân tộc Ngái. Gia đình ở quê nghề chính là làm ruộng, nhưng không may vợ bác bị mắc “bệnh của nhà giàu”, tức là bệnh tiểu đường. Lần đầu xuống Hà Nội cùng con đưa vợ đi chữa bệnh, bác cảm thấy không khí dưới này quá ồn ào, náo nhiệt.
Gia đình bác Quắng phải đợi đến 21 giờ mới có xe về quê.
"Mắt bà nhà tôi giờ đã mờ do biến chứng của bệnh tiểu đường, vậy nên gia đình muốn mổ mắt cho bà ấy. Tôi năm nay đã ngoài năm mươi, sức khỏe cũng yếu nên phải bảo cô con gái cùng tôi xuống bệnh viện mắt trung ương. Ba người chúng tôi xuống đây cũng đã được 5 ngày, mỗi ngày ở trọ nhà bình dân gần 300 nghìn đồng, ăn uống cũng đắt đỏ. Giờ chúng tôi ngồi đợi đến 21 giờ để bắt xe về quê, không khí náo nhiệt quá", bác Quắng tâm sự.
Về cuộc sống gia đình, bác Quắng chia sẻ: "Tôi sinh năm 1964, còn vợ tôi sinh năm 1963, tuy vợ hơn tôi một tuổi nhưng vợ chồng tôi khá hợp nhau, khi tôi nóng tính thì bà ấy bớt lời, còn khi bà ấy càu nhàu thì tôi chọn giải pháp im lặng".
Một số hình ảnh bắt xe về quê dịp nghỉ lễ 2.9 tại bến xe Mỹ Đình:
Bên trong khu vực đợi mua vé xe.
Tay xách nách mang đồ đạc về quê.
Bên ngoài khu vực đón xe khách.
Bạn Trần Thanh Phong thông báo cho bố là đã hết xe về Vĩnh Phúc, ngày mai con sẽ về quê.
Hai vợ chồng quê ở Lào Cai xuống Hà Nội khám sức khỏe, chiều nay về quê nhưng lại hết xe.
Hai bạn sinh viên Học viện báo chí và Tuyên truyền bắt xe khách về Lạng Sơn, nhưng bến đã hết xe.
Đợi giờ xe chạy để về quê.
Nhiều người trèo hàng rào để thuận tiện cho việc đi lại trong bến xe.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.