- Bác lại ảo tưởng rồi. Gàn gàn như bác may ra có bác gái ở nhà hâm mộ chứ có ai?
- Chuyện thật trăm phần trăm mà. Hâm mộ tớ cứ như ca sĩ siêu sao Hàn Quốc ấy.
- Thế có ai ra sân bay săn đón bác không?
- Năm thì mười họa tớ mới leo lên được chiếc máy bay. Cũng chỉ là đi chuyện gia đình. Cũng có người ra đón, nhưng là người nhà, chẳng có fan cuồng đâu.
- Vậy mà cũng bảo là được hâm mộ. Thế có ai ngất xỉu, cười nói huyên thuyên khi gặp bác?
- Cũng không...
- Quái lạ. Không có những biểu hiện trên, sao bác có thể tự bảo rằng có người hâm mộ, là thần tượng gì được?
- Ấy, chú quên mất biểu hiện cuối cùng rồi. Tuy không có người chào đón ở sân bay, cũng chẳng ai ngất xỉu khi gặp mặt… nhưng bù lại có đứa đi liếm ghế tớ đang ngồi.
- Có cái đó mới là có "fan cuồng" đích thực. Càng "cuồng" hơn nữa khi ghế bác đang ngồi chỉ là ghế… thủ kho. Thời bây giờ mà còn cảnh "thủ kho to hơn thủ trưởng" nữa à? Không hiểu ai "cuồng" đến mức đó?
- Thì “chú” phó thủ kho chứ ai.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.