Các cậu không hề biết những ngày sắp tới của mình sẽ bị bao trùm bởi bóng tối, bùn lầy và nước.
Có gì phải sợ chứ, họ là những thiếu niên can đảm của đội bóng đá Lợn Hoang! Họ từng thám hiểm hang động này trước kia và đây cũng là điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch được người dân địa phương biết rõ. Có điều gì phải sợ?
Trong khoảng 1km đầu tiên tính từ cửa hang, những khối thạch nhũ tầng tầng lớp lớp rủ từ trần xuống đáy hang mở ra không gian rộng lớn và đẹp như một nhà hát. Tuy nhiên càng đi sâu vào trong, lòng hang càng thu hẹp và gây khó khăn cho việc di chuyển. Dân địa phương không ít lần cảnh báo khách du lịch không nên tự mình tiến vào những khu vực này, đặc biệt là vào mùa mưa.
Không hiểu vì lý do gì, các thành viên trong đội bóng và huấn luyện viên của họ vẫn quyết tâm tiến sâu vào hệ thống hang động chằng chịt, bỏ qua mọi biển cảnh báo.
Bước nọ nối tiếp bước kia, họ cùng nhau đi qua những đoạn đường ngày một quanh co, khúc khuỷu và phải cúi người vì trần hang ngày một thấp. 12 cậu bé cùng huấn luyện viên của họ đi được 3km trước khi gặp một ngã ba.
Con đường bên trái tuy dài nhưng dẫn đến một lối thoát. Con đường bên phải đưa họ lên một vùng đất cao ráo và bằng phẳng, nhưng cách thoát hiểm duy nhất là bò qua lỗ thông hẹp bằng đá, dốc thẳng ra sườn núi.
Họ bỏ lại balo và giày, bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Đấng sinh thành ngã quỵ trong sự chờ đợi tra tấn
Đôi giày của một thành viên trong đội bóng bị bỏ lại ngoài cửa hang Tham Luang Nang Non. Ảnh: AP.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua cho đến khi một nhân viên canh gác thuộc công viên quốc gia Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, tỉnh Chiang Rai phát hiện những chiếc xe đạp vẫn để ở cửa hang sau khi khu vực này đã đóng cửa.
Anh tức tốc báo chính quyền địa phương và không lâu sau đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, gần như toàn bộ lòng hang Tham Luang đã bị nước mưa nhấn chìm.
Những cậu bé độ tuổi từ 11 đến 16 cùng vị huấn luyện viên vẫn chưa được tìm thấy dù một tuần đã trôi qua và đội cứu hộ vẫn làm việc điên cuồng. Trong vài ngày qua, họ thả hộp cứu hộ đựng thức ăn, điện thoại di động và bản đồ xuống những lỗ thông ẩn sau cánh rừng bạt ngàn với hy vọng chúng tiếp cận được lòng hang bên dưới, nơi 13 người bị mắc kẹt.
Trong khi các tình nguyện viên cật lực bơm nước ra khỏi hang, 30 lính đặc nhiệm Mỹ với đầy đủ trang bị cùng 3 chuyên gia hang động của Anh cũng được điều động tham gia chiến dịch giải cứu.
Lực lượng "Seal", biệt danh của Đơn vị Tấn công Phá hủy Dưới nước của Hải quân Thái Lan, với những thiết bị tối tân đã lặn hơn 5 km qua những con đường ngập nước, tối đen như mực trong lòng hang động. Họ trở ra mà không tìm được manh mối, dù là nhỏ nhất.
Suốt một tuần, những người mất tích không tạo ra bất kỳ tiếng động hay để lại dấu vết gì. Gia đình họ bắt đầu tuyệt vọng.
"Khi nhìn thấy chiếc xe đạp của thằng bé để ngoài cửa hang, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi chỉ biết tìm con trong vô vọng", ông Pinyo, cha của cậu bé Pipat Bhodi, 15 tuổi, nghẹn ngào.
Cuộc tìm kiếm vẫn chưa đạt được kết quả, mặc cho mọi nỗ lực của giới chức, mặc cho gia đình của các nạn nhân ngày đêm cầu nguyện và cống nạp lễ vật cho thánh thần. Nhiều bậc phụ huynh không chịu được sự chờ đợi dày vò như tra tấn đã gục ngã trước cửa hang nơi con mình mất tích.
"Tim tôi như ngừng đập sau khi người ta thông báo tìm thấy túi xách, điện thoại di động và giày của con. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi", ông Sudsakorn, cha của cậu bé Prajak Sutham, 14 tuổi, nói.
Theo ông Noppadon Kanthawong, những cậu bé và vị huấn luyện viên rất thân thiết với nhau. Ông Noppadon là cha của một nam sinh trong đội bóng Lợn Hoang. Buổi chiều định mệnh đó, ông quyết định để con trai ở nhà, nhờ vậy cậu bé không chịu chung thảm cảnh của các bạn.
"Sau khi tan học, con trai tôi thường đến hiện trường để chờ đợi thông tin về các bạn. Tôi biết chúng rất thân với nhau", Noppadon nói với các phóng viên CNN. Ông và con trai cùng các thành viên còn lại của đội bóng túm tụm trước cửa hang, mong đợi tiếng kêu yếu ớt của những chú "lợn rừng" trẻ.
Mưa vẫn rơi nhưng hy vọng chưa tắt
Trong lúc đó, cơn mưa nặng hạt tiếp tục cản trở công tác cứu hộ. Trực thăng phải dừng tìm kiếm những lỗ thông ẩn trong rừng cây và các thiết bị bay không người lái cũng không thể dò ra dấu vết nhiệt trong bán kính 10km quanh cửa hang.
Người nhà nạn nhân mất tích cầu nguyện trước của hang Tham Luang Nang Non. Ảnh: Getty.
Cơn mưa cũng thử thách sự kiên nhẫn của đội ngũ cứu hộ, những người ngày đêm bơm bùn và nước ra khỏi hang. Mặt khác, nhà thám hiểm hang động người Anh Vernon Unsworth cho rằng nước là mối hiểm họa lớn nhất đối với mạng sống của các nạn nhân.
"Về cấu tạo thì đây không phải là một hang động phức tạp, nó dài và có nhiều đường dẫn lớn nhỏ. Tuy nhiên, nếu bọn trẻ và huấn luyện viên của chúng đi quá sâu vào hang, họ có thể mắc kẹt giữa những dòng nước", Unsworth nói. Ông đã sống nhiều năm tại tỉnh Chiang Rai và từng thám hiểm hang Tham Luang Nang Non.
Nhà thám hiểm cũng cho rằng lượng oxy trong hang có thể tụt giảm đến mức báo động nếu hệ thống đường dẫn thông ra bên ngoài bị ngập nước.
Hôm 29.6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đến hiện trường vụ mất tích, nơi hơn 840 binh sĩ và 90 nhân viên thuộc nhiều lực lượng đặc nhiệm đang làm việc cật lực với 4 trực thăng, nhiều máy xúc đất và các thiết bị cứu hộ.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Ông Narongsak Osotthanakorn, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, cho biết cơn mưa là lý do chính khiến cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc.
"Thái Lan đang trong mùa mưa, nhưng lượng mưa tuần qua thực sự rất bất thường. Ngày 27.6, trời mưa liên tục từ 20h đến 1h hôm sau khiến đội ngũ cứu hộ đang làm việc trong lòng hang phải rút ra ngoài. Chúng tôi thực sự không thể chiến đấu chống lại lượng nước khổng lồ này", ông nói.
Dù vậy, niềm hy vọng chưa bị dập tắt. Trong quá khứ, nhiều người từng mắc kẹt tại hang động Tham Luang Nang Non trong thời gian dài nhưng vẫn sống sót. Người đứng đầu một ngôi làng trong khu vực Tham Luang cho biết vào năm 1974, một nhóm thám hiểm người nước ngoài cũng bị lạc trong hang này đúng 7 ngày và vẫn tìm được đường ra. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, thời tiết lúc đó khô ráo hơn bây giờ.
Tỉnh trưởng Narongsak bày tỏ niềm hy vọng những cậu bé can trường và huấn luyện viên của các em vẫn sống sót sau một tuần chống chọi với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt.
"Chúng tôi hy vọng các em còn sống. Nếu được hỏi, tôi vẫn giữ nguyên tinh thần lạc quan là các em còn sống", ông nói.
Chủ nhật tuần qua là sinh nhật của Pipat Bhodi, tức một ngày sau khi em bị mất tích. Ông Pinyo, cha của cậu bé, cho biết gia đình đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho em, nhưng đến giờ chiếc bánh kem vẫn còn nguyên.
"Điều duy nhất chúng tôi cần lúc này là một phép màu. Tôi không mong gì hơn là được thấy con trở về", ông nói.
Chi Mai (Zing)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.