Nếu món ăn của Hà Nội dịu dàng như một đoá hoa mỏng nhẹ, như cô gái của hôm qua... khe khẽ ngón tay thon chuẩn bị từng đĩa bát, cầu kỳ tinh tế đến từng hạt đỗ tấm sen... thì ẩm thực Sài Gòn mặn chất phong trần như một người đàn ông từng trải; giản đơn tưởng nguyên bản nhưng đa dạng đến bất ngờ, ầm ào bạo liệt chiếm hữu thị giác, khứu giác, vị giác bằng đủ sắc màu, hương vị... sự xâm chiếm đầy kinh nghiệm thuyết phục đến nỗi chỉ đến khi thấy khó thở - người ta mới kịp nhận ra đã ăn đến quá đủ đầy...