Án phạt từ Công Vinh và ước mắt Đoàn Việt Cường

Thứ tư, ngày 02/08/2017 11:15 AM (GMT+7)
Có lẽ Cường sẽ ước, ước gì thời gian quay trở lại khoảng 9, hay 10 năm trước. Khi ở đó chỉ có nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.
Bình luận 0

Thứ tư vừa qua, đôi vợ chồng già đã mang theo biết bao nước mắt để đi gần 200 cây số, từ Tam Nông (Đồng Tháp) lên tận Sài Gòn hoa lệ nhằm đón người con trai mình về. Có lẽ Cường sẽ ước, ước gì thời gian quay trở lại khoảng 9, hay 10 năm trước. Khi ở đó vẫn có nước mắt; nhưng là nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc.

img

Đoàn "công tử" ngày nào.

Ba phần cuộc đời bóng đá

Khi mặt trời ló rạng, người dân vùng Tam Nông đã nhìn thấy cậu thiếu niên bền bỉ chạy bộ, tập thể lực. Thời điểm ấy ít ai biết rằng, chỉ vài năm nữa thôi, cậu thiếu niên “nuốt” hàng chục cây số mỗi ngày này sẽ trở thành người hùng dân tộc, là “tài sản quốc gia”.

Bền bỉ là chìa khóa của thành công, sau hai năm liên tiếp thi đấu ấn tượng cùng U21 Đồng Tháp, Đoàn Việt Cường nhanh chóng được lên đội 1 và với chuyên môn của mình, anh đã vượt qua “thần đồng” Phan Thanh Bình để có được băng đội trưởng đội bóng xứ bưng biền ngay ở tuổi 20. Phần đầu cuộc đời bóng đá, Cường phủ đầy màu xanh, màu của hi vọng.

img

Anh đã từng là hiện tượng của bóng đá Đông Nam Á.

Chắc chắn trong phòng ngự, mạnh mẽ ở khâu tấn công. Dù đã lên U23 nhiều lần nhưng mùa đông năm 2008 mới là thời điểm cái tên Đoàn Việt Cường được nhiều người biết đến. Cường khi ấy, cùng với Quang Hải là những con bài bất ngờ mà HLV Calisto giới thiệu ra khu vực.

Các kình địch như Singapore hay Thái Lan đã ngỡ ngàng và không kịp trở tay với chàng trai 23 tuổi, người cày nát hành lang trái theo hướng tấn công của Việt Nam. Từ đấy, cái tên Cường “Dusit” được người hâm mộ biết đến nhiều hơn.

Cường cùng người đồng đội Quang Thanh án ngữ hai biên đội tuyển hay đến mức non chục năm rồi, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có bộ đôi nào thi đấu cùng vị trí được đánh giá cao hơn. Gia đình khá giả, lại đá bóng hay, đẹp trai, có nhiều tiền... những bóng hồng luôn kè cặp xung quanh. Khi đó Đoàn Việt Cường có tất cả, đứng trên đỉnh cao danh vọng và cuộc đời trải đầy màu hồng.

img

Trượt dài khi về với Sài Gòn hoa lệ

Lối chơi lăn xả, không hề tâm lí và không biết sợ đã giúp Việt Cường thành danh. Tuy nhiên, anh lại đem cái sự “không biết sợ” ấy ra cuộc sống bên ngoài. Cường đá bóng hay nhưng anh chơi cũng rất dữ. Quán bar, vũ trường cùng những điệu nhạc sôi động thường là địa điểm tập kết của “Dusit” và những “chuyến bay” thường chỉ hạ cánh khi mặt trời đã ló rạng, để lại sự mệt nhoài trong cơ thể.

Sức khỏe xuống dốc cộng với dính dáng đến những mối quan hệ ngoài xã hội, nhà vô địch AFF Cup 2008 đã biến mất hoàn toàn khỏi đời sống bóng đá chuyên nghiệp khi mới vừa 28, 29; một độ tuổi “chín” của nghề. Đến lúc này, cuộc đời Cường đã ngã hẳn sang màu đen.

Vĩ thanh

Không phán xét, không bình luận. Việt Cường khi ấy cũng đã 24, 25 tuổi và ý thức được những việc mình làm; tiền Cường làm được, dùng nó thế nào là chuyện của anh.

img

Đứng dậy được không, Cường "Dusit"?

Được người bạn thân Công Vinh giúp đỡ nhưng lại tiếp tục một lần nữa, “bản lĩnh” của Cường đã không đủ lớn để giúp anh vượt qua những thú vui bên ngoài. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, như thế mới đáng mặt nam nhi. Chỉ hi vọng rằng, Cường sẽ đủ “cường” để làm lại cuộc đời, một cách thật âm thầm. Âm thầm hệt như cách cậu thiếu niên 14, 15 tuổi ngày nào vẫn tập thể lực khi ánh mặt trời ló rạng mỗi sớm mai.

Nguyên Hải (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem