Thời cổ đại, các nữ nhân sống trong hoàng cung đều biểu hiện ra cuộc sống hào nhoáng, xa xỉ người thường có mơ cũng không được. Không chỉ vinh hoa, phú quý, khiến người khác hâm mộ, còn có thể mang đến vinh quang cho gia tộc. Thế nhưng phía sau họ, bi thương một đời có lẽ người thường không bao giờ chịu đựng được.
Một ngày hoàng đế qua đời, những phi tử, cung nữ này cũng gặp nhiều chuyện bất trắc. Có người được sống trong cung, có người bị hạ cấp, điều đi làm việc, cũng có người được trả tự do, về với gia đình. Trong lịch sử Trung Quốc, có một vị phi tử, từ khi vào cung chưa từng được hoàng đế ưu ái, sau khi hoàng đế băng hà, nàng lại bị đuổi về nhà. Về nhà, bất chấp mọi lời can ngăn phải đối, nàng đòi gả cho một người ăn mày. Kết quả, người ăn mày này về sau lại trở thành khai quốc hoàng đế.
Vị phi tử này là ai? Nàng là Sài thị, xuất thân từ Hình Châu Nghiêu Sơn danh môn vọng tộc. Sài thị có nhan sắc kiềm diễm mỹ lệ đồng thời được giáo dục nghiêm khắc, chính là một tiểu thư khuê tú vừa có tài vừa có sắc.
Khoảng hơn 10 tuổi, Sài thị được gia tộc ghi tên tuyển tú, tiến nhập hậu cung, trở thành phi tần của Đường Trang Tông.
Thế nhưng duyên phận mỏng manh, Sài thị chưa được sủng ái thì Đường Trang Tông đã qua đời. Đường Minh Tông lên kế vị, đuổi toàn bộ phi tử của tiên đế ra khỏi cung.
Sài thị thu dọn đồ đạc về nhà. Trên đường đi vì mưa to đành trú tại một khách điếm nghỉ ngơi. Ở đây vài ngày, đúng lúc ra của xuất môn, Sài thị đụng trúng một người đàn ông cao lớn. Người này là Quách Uy. Quách Uy tuy rằng khí thế bức người nhưng lại nghèo khó, trên người không có đồng nào, chẳng khác gì ăn mày.
Mặc dù vậy, Sài thị vẫn rất ưng thuận Quách uy, mặc kệ cha mẹ phản đối, quyết tâm gả cho người đàn ông này.
Sự thực chứng minh, ánh mắt của Sài thị rất tinh tường. Trong thời gian ở cung cấm, Sài thị tích lũy được không ít tiền bạc. Một nửa nàng đưa cho phụ mẫu để hiếu kính, nửa còn lại dùng cho chồng mình khai sáng sự nghiệp.
Nhờ có Sài thị, Quách Uy làm nên nghiệp lớn, trở thành tướng quân danh tiếng lẫy lừng, trong quân đội được nhiều người cảm phục. Sau, Hậu Hán cao tổ Lưu Tri Viễn xưng đế, nhân việc Quách Uy có công lớn, liền ban cho Quách Uy thêm quyền lực. Tuy nhiên, vì Quách Uy công cao hơn chủ, khiến Lưu Tri Viễn nổi lên sát tâm.
Sớm biết được chuyện này, lợi dụng thời thế, Quách Uy khởi binh tạo phản. Thành công, Quách Uy lên ngôi, tự xưng là Hậu Chu thái tổ.
Đáng tiếc, Sài thị thông tuệ, hiền thục lại không thọ lâu, nàng không thể tận mắt thấy người chồng mình yêu thương hết mực xưng đế đã qua đời. Để tưởng nhớ Sài thị, sau khi đăng cơ, Quách Uy liền truy phong nàng là Thánh Mục hoàng hậu.
Quách Uy và Sài thị cũng không có con. Để báo đáp ân tình của vị hoàng hậu hiền lương thục đức, Quách Uy quyết định nhận Sài Vinh, cháu trai của Sài thị làm con.
Sài Vinh từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại giỏi giang võ nghệ, sau khi Chu Thái tổ Quách Uy mất đi, ông được truyền ngôi cho, trở thành Hậu Chu Thế Tông. Sử sách ghi chép lại, mặc dù Sài Vinh tại vị không lâu, thế nhưng là một một vị minh quân được đánh giá rất cao, được ca tụng là "Đệ nhất hoàng đế thời Ngũ Đại thập quốc", xứng đáng với kỳ vọng của Quách Uy và Sài thị.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.