Vậy là một đội tuyển được treo thưởng tới 7 tỷ đồng cho chức vô địch đã thất bại một cách toàn diện trước một đội tuyển chỉ được hứa thưởng vẻn vẹn chưa bằng 1/7 số tiền trên.
Vậy là một ông HLV người nước ngoài ăn lương 264.000 USD/năm, tương đương 6 tỷ đồng lại thua một "lão nông" bản địa chỉ có thu nhập dưới 50.000 USD/ năm.
Vậy là một giải bóng đá đổ cả chục triệu USD để mời các cầu thủ ngoại thi đấu lại thua một giải bóng đá đã nói không với cầu thủ ngoại nhiều năm.
Vậy là một đội tuyển có tổng giá chuyển nhượng lên tới gần 150 tỷ đồng lại ê chề trước một dàn cầu thủ U23?
Và cuối cùng, những khán giả Malaysia chỉ mất có 40 RM (tương đương 250.000 đồng) cho mỗi chiếc vé lại được hạnh phúc hưởng niềm vui chiến thắng hơn cả những khán giả VN, có người bỏ ra gấp 10 lần để đến sân Mỹ Đình chịu rét.
Câu hỏi là: "Phải chăng đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá trị hay trong bóng đá tất cả giá trị quy ra tiền đều rất ảo và không xứng đáng với chất lượng thật của nó?".
Sau thất bại ở bán kết, nhiều ý kiến khán giả mong muốn ông Calisto ra đi để thay vào đó một HLV trẻ hơn khi mà mục tiêu loanh quanh vẫn chỉ là một chức vô địch “vùng trũng” AFF Cup. Ông Calisto đã nhận thất bại về phía mình nhưng nói cứng rằng mục tiêu sắp tới là vòng loại World Cup, nếu đội tuyển Việt Nam lại thất bại thì sao? Ai chịu trách nhiệm?
Bóng đá Việt Nam đã được cưng chiều một cách thái quá và vượt lên rất nhiều so với mặt bằng và đóng góp của nó cho xã hội. Đó là là điều không thể chối cãi.
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.