Cánh én nhỏ Bích Phương

Chủ nhật, ngày 09/01/2011 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nếu không có chiếc HCV của Phương tại ASIAD 16 thì thành tích của Đoàn TTVN càng ảm đạm. Cùng Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng, Lê Bích Phương đã làm tan bớt “giá băng” trong lòng người hâm mộ...
Bình luận 0

Thành công đó đã giúp Phương lần đầu tiên lọt vào tốp ba VĐV tiêu biểu nhất năm 2010.

img
Bích Phương và chiếc HCV quý hơn vàng

Không ngất là may

Những tưởng ASIAD 16 trôi qua trong tuyệt vọng! "Chiều 24-11-2010, hai niềm hi vọng mong manh và cuối cùng về chiếc HCV đầu tiên cho TTVN đã bị dập tắt khi cầu mây thua trước Thái Lan và karate thúc thủ khi gặp Trung Quốc. Thất bại cuối cùng và tất yếu trước cầu mây Thái Lan với tỉ số 1 - 2 chung cuộc tại trung tâm thể thao Haizhu, hy vọng vàng cuối cùng của Việt Nam ở Quảng Châu bị dập tắt lúc 17 giờ 45 ngày 24- 11 (16 giờ 45 Hà Nội)".

Bản tin ấy, những dòng viết ấy ào ạt được gửi về nước tại khách sạn Đông Thành, Quảng Châu - khách sạn không chính thức của các PV Việt Nam tại ASIAD 16. Đêm hôm ấy, gần 40 phóng viên Việt Nam, phần thì thở phào sau gần nửa tháng căng thẳng, phần thì buông xuôi bởi "chả còn gì để viết" ngồi chén chú chén anh dọc bờ Châu Giang. Sáng hôm sau mới lác đác có vài người mò đến mấy trung tâm thi đấu thể thao: Say sưa, mệt mỏi, chán ngán và nhất là thất vọng khiến chả ai còn buồn động chân, động tay.

Bỗng đâu, gần 16 giờ cả khách sạn bỗng sôi lên như có loạn, thông tin từ nhà thi đấu môn karatedo: "Phương nhiều khả năng được HCV, đang đánh hay lắm". Người vớ giầy xách túi, kẻ khệ nệ ôm máy quay… tất cả hối hả lao lên nhà thi đấu, chả còn đoàn đội gì nữa, cứ 4 ông (hoặc bà) phóng viên ấn vội lên chiếc taxi, thân sơ không quan trọng. Trên đường đi cứ khấn thầm, có cậu phóng viên "khát vàng" quá khấn giời "Phương ơi! Em mà có HCV thì anh gọi em bằng… cụ".

Ào vào nhà thi đấu thì thấy cô Phương đang khóc nhễu nhão, "thôi chết, lại bị xử ép rồi" tiếng ai đó hằn học. Nhưng không! Phương giang rộng lá cờ như bay lên trên sàn đấu. Lúc ấy mọi người mới dám tin vào chiếc HCV "không tưởng" ấy.

Phía trước thênh thang

Cứ khóc mãi thôi! Tôi phải gắt: "Khóc gì mà khóc lắm thế?", Phương sụt sịt "Em nhớ với lại thương bố mẹ em ở nhà". Phương kể có lần biết bố phải vay tiền đóng học cho mình, Phương phải vờ không biết vì sợ bố tủi thân.

Ôi! Những cô con gái! Trên đỉnh vinh quang vẫn một lòng nghĩ đến người thân. Đành an ủi rằng: Bố em, cái ông Lê Văn Vang ở làng Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội ấy, giờ đây có ai sướng bằng. Đã có vợ (bà Nguyễn Thị Kim Oanh) bán đồ nhắm, lòng lợn, giò chả rồi (!?), bây giờ lại có "con gái rượu" đoạt HCV karatedo châu Á, thử hỏi ở dưới cái vòm trời nước Nam đã có ai sướng như thế chửa? Lúc ấy mới thấy nụ cười của "cánh én nhỏ".

Những ai biết hành trình đầy cảm động của ông Vang mới thấy Phương thương và cảm phục ông bố ấy như thế nào. Bắt đầu từ năm 13 tuổi, Phương được chọn lên Trung tâm Thể thao Hà Nội tập luyện, hôm nào cũng thế, học văn hóa ở quê xong, hai bố con lại bắt xe buýt lên trung tâm cách đó gần 20km để Phương tập luyện. Sợ con gái bị "bắt nạt", ông Vang đưa đón con suốt bao năm để gánh nặng cơm áo lại càng trĩu nặng hơn ở mâm lòng lợn của bà vợ. Ngày "hái quả" sao lại vinh quang đến thế, cũng bõ công bao năm gieo hạt.

Sau ASIAD 16, Phương lại bận tối mắt tối mũi với cả núi công việc tập luyện, rồi lại Đại hội TDTT toàn quốc. Phải như thế chứ, con đường trước mắt còn rộng lắm. Chiếc HCV ASIAD mới chỉ là sự khởi đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem