-
Cả tháng Ba này, miền Tây Nam bộ quê tôi nắng như thiêu như đốt. Trong cái nóng hầm hập ấy, lời bài ca “Còn thương rau đắng mọc sau hè” vẳng đến tâm thức tôi như lời nhắc nhở xa xưa: “Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh”.