Câu chuyện kỳ lạ về tiền đạo Argentina

Thứ năm, ngày 10/11/2016 11:14 AM (GMT+7)
Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất mà ĐT Argentina ghi được vào lưới Brazil? Cũng tùy quan điểm, dĩ nhiên. Nhưng xét trên tầm quan trọng, ở một giải đấu lớn, đấy có lẽ là bàn duy nhất của Claudio Caniggia, trong trận Brazil - Argentina tại World Cup 1990.
Bình luận 0

Đấy là lần gần nhất Brazil đụng độ Argentina trên đấu trường World Cup. Argentina đang là ĐKVĐ, và họ sẽ lại lọt vào chung kết lần nữa để nhắm đến tham vọng cân bằng kỷ lục 3 lần vô địch World Cup của Brazil và Italia. Trận đấu diễn ra ở vòng 1/8, và do bị loại ngay sau trận ấy, World Cup 1990 được ghi nhận là giải đấu tồi tệ nhất của Brazil trong lịch sử tham dự World Cup.

img

Claudio Caniggia.

Vẫn như mọi khi, người ta thường phải thay đổi đến mức có thể xem là “cách mạng” sau những thất bại tột cùng. Bóng đá Brazil thay đổi hoàn toàn kể từ sau khi “rơi xuống tận đáy” tại World Cup 1990, và họ trở lại ngôi vô địch sau 24 năm dài chờ đợi ngay kỳ World Cup kế tiếp.

Hãy trở lại với bàn thắng “chở cả lịch sử” của Caniggia tại World Cup 1990. Với biệt danh “Con trai thần gió”, Caniggia rất nổi tiếng về tốc độ. Anh có lối chơi xông xáo, lại rất điêu luyện về kỹ thuật cá nhân. Chỉ cần Caniggia là Argentina coi như có hẳn một “hàng tiền đạo”, trong thời kỳ mà cách chơi với 1 tiền đạo duy nhất là điều gần như chưa ai nghĩ đến.

Tất nhiên, Caniggia ghi được bàn thắng quan trọng còn do người tung đường chuyền cuối cùng chính là thiên tài Diego Maradona. “Cậu bé vàng” cũng là một tiền đạo? Các nguồn tư liệu đều ghi nhận như thế. Nhưng quá rõ ràng, ai từng xem Maradona chơi bóng trong những năm 1980-1990, đều không xếp Maradona vào dạng tiền đạo đích thực. Ông giống tiền vệ hơn là tiền đạo.

img

Lionel Messi.

Argentina là nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về khả năng sản sinh tiền đạo giỏi. Trớ trêu ở chỗ, vì tiền đạo của Argentina thường quá giỏi nên họ chẳng bao giờ cần người đá cặp ở hàng tiền đạo. Mặt khác, tiền đạo giỏi của Argentina đương nhiên là sẽ kiếm sống trên sân cỏ châu Âu, nên họ càng có như cầu rèn luyện kỹ năng “chiến đấu”, nhất là trong khía cạnh “độc lập tác chiến”. Hệ quả kỳ lạ: suốt hàng chục năm, hiếm khi Argentina giới thiệu được cặp tiền đạo ăn ý, kiểu như Dwight Yorke - Andy Cole của M.U hoặc Marco Van Basten - Ruud Gullit của Hà Lan.

Tiền đạo giỏi của Argentina luôn là những cầu thủ có khả năng tỏa sáng, độc lập với lối chơi toàn đội. Họ tự lùi sâu hoặc dạt ra biên để săn lùng và tự tạo cơ hội cho chính mình. “Đất săn” của họ là toàn bộ 1/3 phần sân cuối cùng. Họ tấn công hàng thủ đối phương, “rượt” hậu vệ đến tận cột cờ góc để tranh bóng.

Một mặt, ĐT Argentina chỉ cần 1 tiền đạo là đủ. Mặt khác, muốn dùng cách chơi có 2 hoặc 3 tiền đạo... cũng chẳng được. Caniggia - Maradona được xem là bộ đôi tấn công xuất sắc cuối cùng của Argentina, cũng vì nguyên nhân đã nêu: Maradona là tiền vệ nhiều hơn tiền đạo.

Hernan Crespo và Gabriel Batistuta đều đáng gọi là tiền đạo hay nhất thế giới trong thế hệ của mình. Nhưng hễ có Crespo thì không có Batistuta, hoặc ngược lại. Giờ cũng thế. Messi phối hợp xuất sắc cỡ nào với Neymar và Suarez ở Barcelona? Nhưng anh không thể đá cặp với tiền đạo nào trong ĐT Argentina, kể cả người bạn thân thiết Sergio Aguero. Một sự lãng phí đến mức kỳ lạ! Dù sao đi nữa, nếu Argentina “tiếc của” và cứ cố tận dụng cả Aguero lẫn Messi, có khi chính họ sẽ bị “trừng phạt”. Môn bóng đá vĩ đại ở những câu chuyện kỳ lạ như vậy.

Kinh Thi (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem