Chiến sự Nga-Ukraine: Một quốc gia láng giềng khác của Nga đang nơm nớp chuyện gia nhập NATO

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ bảy, ngày 12/03/2022 15:02 PM (GMT+7)
Khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn, một quốc gia khác có lịch sử lâu đời và có biên giới dài với Nga đang ngày càng lo ngại.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Một quốc gia láng giềng khác của Nga đang nơm nớp lo sợ - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tham dự cuộc họp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ảnh AFP

Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan luôn ở vị trí trung lập, từ chối đứng về phía Nga hoặc theo phương Tây chống lại Nga. Trong bối cảnh Nga tấn công vào Ukraine, chính sách trung lập của nước này có thể sớm thay đổi khi quốc gia Bắc Âu có chung đường biên giới dài 1.340 km (830 dặm) với Nga dự định gia nhập liên minh quân sự NATO.

Ngày 10/3, Tổng thống Sauli Niinisto cho biết Phần Lan sẽ xem xét lại chính sách an ninh của mình để quyết định có gia nhập NATO hay không.

"Khi các giải pháp thay thế và rủi ro đã được phân tích, đã đến lúc đưa ra kết luận", ông Niinisto nói với các phóng viên, đề cập đến khả năng Phần Lan tham gia liên minh NATO.

"Chúng tôi cũng có những giải pháp an toàn cho tương lai của chúng tôi. Chúng ta phải xem xét chúng một cách cẩn thận. Không phải chậm trễ, mà là cẩn thận", ông Niinisto nói.

Trước đó ngày 9/3, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết các cuộc thảo luận về khả năng trở thành thành viên NATO nên diễn ra ở nhiều cấp nhằm thiết lập sự đồng thuận quốc gia.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò gần đây của đài truyền hình Yle cho thấy 53% người Phần Lan hiện ủng hộ việc gia nhập NATO, tăng đáng kể so với chỉ 19% cách đây 5 năm.

Và một bản kiến nghị của công dân về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Phần Lan gia nhập NATO đã thu thập được 50.000 chữ ký cần thiết để quốc hội tranh luận trong vòng chưa đầy một tuần.

"Trước [cuộc khủng hoảng Ukraine], tôi không muốn phải lựa chọn giữa Đông và Tây",  Joonas, một nhà sản xuất bia 30 tuổi từ Helsinki nói với Al Jazeera. "Nhưng bây giờ với những hành động này, tôi nghĩ rằng hoàn toàn không có câu hỏi về nó. Tôi đoán đã đến lúc chọn bên ".

Lời nói của Joonas là đại diện cho sự thay đổi trong dư luận.

"NATO từ lâu đã là một chủ đề mà các chính trị gia không muốn thảo luận nghiêm túc nhưng việc Nga hành động quân sự ở Ukraine đã thay đổi hoàn toàn điều này và mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán của NATO", Pia Koivunen, một nhà sử học tại Đại học Turku nói với Al Jazeera.

Lịch sử phức tạp

Lịch sử của Phần Lan bắt đầu từ thế kỷ 19 khi Nga đánh chiếm đất nước này từ Thụy Điển trong một cuộc chiến năm 1808.

"Phần Lan luôn là vùng đất biên giới giữa phương Đông và phương Tây, đầu tiên là một phần của vương quốc Thụy Điển, sau đó là một đại công quốc tự trị của Đế quốc Nga và cuối cùng là độc lập kể từ năm 1917. Trong suốt lịch sử, đã có chiến tranh và đau khổ, nhưng cũng có các mối liên hệ kinh doanh và văn hóa giữa các quốc gia", ông Koivunen nói.

Dưới thời Sa hoàng Nga Alexander II, Phần Lan được phép có một địa vị đặc biệt trong Đế chế Nga, có tiền tệ riêng và phần lớn tự điều hành công việc của mình, mặc dù tiếng Phần Lan tự nó không được công nhận là ngôn ngữ chính thức cho đến năm 1902.

Sau Cách mạng Nga năm 1917, Phần Lan được lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin trao trả độc lập một cách hòa bình, mặc dù một cuộc nội chiến đẫm máu đã sớm nổ ra giữa đảng bảo thủ cầm quyền và những người cộng sản.

Sau đó vào tháng 11/1939, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã cố gắng phát động một cuộc Chiến tranh Mùa đông.

Chiến tranh Mùa đông

Người dân Phần Lan đã thể hiện sự phản kháng quyết liệt với những cuộc chiến đấu đến nghẹt thở.

Liên Xô đã chịu tổn thất lớn, chỉ một tay súng bắn tỉa có tên Simo Häyhä- biệt danh Cái chết Trắng, đã tiêu diệt được 505 người.

"Chiến tranh Mùa đông là một trong những chủ đề lịch sử trọng tâm tạo nên bản sắc dân tộc của chúng tôi. Người Phần Lan đã tham gia một cuộc nội chiến đẫm máu vào năm 1918 và sau đó xã hội rất chia rẽ và phân cực giữa người da trắng và người da đỏ. Chiến tranh Mùa đông đã thống nhất đất nước chống lại kẻ thù chung", Koivunen nói.

Người Phần Lan quản lý để ngăn chặn bước tiến của Hồng quân và giữ được tự do của họ, nhưng mất một phần lớn lãnh thổ.

Sau đó trong Thế chiến thứ hai, Phần Lan liên minh với Đức Quốc xã để cố gắng giành lại nó, nhưng bị thua và phải bồi thường cho Liên Xô.

Lời hứa về sự trung lập

Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nhường chỗ cho Chiến tranh Lạnh, Phần Lan tự nhận thấy mình ở một vị trí độc tôn sau khi các nhà lãnh đạo của họ ký một hiệp ước năm 1948 với Moscow, trong đó nước này hứa sẽ không gia nhập NATO cũng như Hiệp ước Warsaw do Liên Xô đứng đầu.

Không giống như các quốc gia khác liên kết với phe này hoặc phe khác trong hai khối quyền lực chính dẫn đầu từ Washington hoặc Điện Kremlin, Phần Lan không nằm trong số đó và chủ trương này cho phép nước này linh hoạt hơn. Nhưng điều này phải trả giá. Liên Xô đã gây áp lực lên Phần Lan.

"Giai đoạn này, được gọi là Phần Lan hóa, chúng tôi ở trong khu vực an ninh của Liên Xô và phải tính đến lợi ích quân sự và chính sách đối ngoại của Nga, nhưng đồng thời, chúng tôi phát triển loại hình dân chủ nghị viện và kinh tế thị trường phương Tây của riêng mình", Markku Kangaspuro, giáo sư nghiên cứu về Nga và Đông Âu tại Đại học Helsinki nói với Al Jazeera.

"Đó là một nước láng giềng siêu cường và là một đối tác thương mại khá quan trọng, và điều này tất nhiên đã tạo ra một số đòn bẩy đối với chính trị và xã hội của Phần Lan.

Ví dụ, đảng bảo thủ luôn chống đối và không được các đảng Phần Lan khác chấp nhận tham gia chính phủ", chuyên gia Kangaspuro nói thêm.

Chuyên gia Koivunen cũng nói rằng: "Phần Lan đã thua trong chiến tranh và để giữ chủ quyền của mình nước này phải thỏa hiệp độc lập chính trị của mình. Đồng thời, Tổng thống Urho Kekkonen vẫn giữ liên lạc với phương Tây và cố gắng tìm kiếm vị thế để điều động, bất cứ nơi nào có thể". Ông nói thêm: "Phần Lan hóa được định nghĩa như thế này: Đó là một phương pháp thành công để tồn tại và phát triển thành một quốc gia phúc lợi Bắc Âu bên cạnh một nước láng giềng khổng lồ".

Nhưng Chiến tranh Lạnh không kéo dài và với sự sụp đổ của Liên Xô, Phần Lan xích lại gần phương Tây, gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995. Nhưng họ vẫn cẩn thận để không chọc giận nước láng giềng lớn hơn của mình.

Kangaspuro cho biết: "Chúng tôi đã giữ quan điểm không liên kết quân sự của mình, mặc dù chúng tôi hợp tác với một số quốc gia láng giềng như Thụy Điển, Mỹ và cả NATO. Mối quan hệ của chúng tôi rất thiết thực, thực dụng và cho đến nay, Phần Lan là nước láng giềng mà Nga không gặp vấn đề lớn, so với hầu hết các nước láng giềng khác".

Nhưng với cuộc tấn công vào Ukraine, dư luận Phần Lan đã chuyển sang ủng hộ NATO một cách mạnh mẽ. Tương tự, Thụy Điển, quốc gia cũng đứng ngoài NATO, có kế hoạch tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của mình.

Chậm rãi, thận trọng

Đây có thể là dấu chấm hết cho nền trung lập của Phần Lan? Theo chuyên gia Kangaspuro, cách tiếp cận của Phần Lan vẫn còn chậm và thận trọng.

"Đó là hiệu ứng sốc sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine - mọi người đã sợ hãi và đây là phản ứng đầu tiên đối với họ",  ông Kangasputo nói.

"Nhưng chúng tôi không vội vàng. Nga không gây ra mối đe dọa quân sự nào đối với Phần Lan vào lúc này và không phải trong tuần tới. Cũng không phải lúc để đưa ra những quyết định như thế này để xin gia nhập NATO và khiến căng thẳng giữa châu Âu và Nga trở nên nguy hiểm hơn, thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu. Và đó dường như cũng là quan điểm của Thụy Điển", chuyên gia Kangaspuro nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem