-
Khi mọi thứ sụp đổ ở mặt trận cao nguyên Golan phía bắc, Tổng thống Sadat cảm thấy cần gấp rút mở một cuộc tấn công và tiến sâu hơn vào Sinai. Tham mưu trưởng Shazly và các tướng lĩnh chóp bu khác của Ai Cập đã cực lực phản đối bước đi này.
-
Israel đã bất ngờ trước ý chí và chiến thuật của người Ai Cập. Một sĩ quan Israel đã nhớ lại lúc ông nhìn nhầm binh sĩ đối phương trên những đụn cát là cây cối: “Một trong số các chỉ huy lực lượng thiết giáp của tôi đánh điện radio về nói với giọng thất kinh ‘Chúa ơi, đó không phải cây mà là người’. Bất thình lình, bầu trời như đổ sập xuống khi hàng loạt tên lửa bắn về phía chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ phải đương đầu với cuộc tấn công nào giống như vậy”.
-
Các binh sĩ ở phía bắc có nhiệm vụ chọc thủng các phòng tuyến của Israel và sau đó di chuyển hình vòng cung xuống hợp nhất với các lực lượng phía nam, tái chiếm cao nguyên Golan bằng một cuộc tiến công theo thế gọng kìm.
-
Người Arab sẽ phải đối mặt với một đội quân đáng gờm nhờ sức mạnh thiết giáp và không quân của Israel. Dưới mặt đất, lực lượng IDF được dẫn đầu bởi các xe tăng Centurion và M-60 cũng như “Super Shermans”, phiên bản cải tiến của mẫu xe tăng cổ điển trong Chiến tranh thế giới thứ 2 với cỡ nòng 75 hay 105 li tốc độ cao. Trên không trung, Không quân Israel sở hữu tổng cộng 366 máy bay, với các loại chiến đấu cơ uy lực như F-4 Phantom, A-4 Skyhawk, Mirage và Super-Mystère.
-
Trước khi chiến tranh Arab-Israel 1973 (Cuộc chiến Tháng 10) kết thúc, vô số tiểu đoàn xe tăng, hàng trăm máy bay chiến đấu và những lực lượng quân sự khổng lồ đụng độ nhau trong một trong những cuộc chiến quan trọng nhất cuối thế kỷ 20. Giá dầu mỏ tăng vọt lên những mức chưa từng thấy và bóng ma chiến tranh hạt nhân đang bao phủ chiến trường. Chỉ diễn ra chớp nhoáng, chiến sự kết thúc trong vòng 1 tháng (6 – 26.10.1973), song cuộc xung đột lại có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nó phá vỡ thế bế tắc chính trị và mở đường cho Ai Cập-Israel đạt được nền hòa bình lâu dài và độc nhất ở Trung Đông.