Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phật giáo có sức ảnh hưởng to lớn tại Trung Quốc. Ngay từ thời phong kiến cổ đại, người Trung Quốc qua các triều đại, từ bách tính muôn dân cho đến quý tộc hoàng đế, đều đã thờ Phật, sùng bái Phật giáo. Hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng là một trong số đó.
Ngay sau khi khởi nghĩa lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên Chu Nguyên Chương làm là hạ lệnh tu sửa lại các kiến trúc bị phá hủy do chiến tranh, bồi thường thiệt hại cho mọi người, đương nhiên là đền chùa miếu mạo cũng trong số đó.
Người dân khi đó đã rất vui mừng trước việc làm này, họ cảm thấy được an ủi, cho rằng đây là một vị vua tốt. Đó là cách Chu Nguyên Chương đã thu phục được lòng dân.
Được lòng dân chính là được lòng thiên hạ, được dân chúng tin tưởng và ủng hộ nên con đường trị quốc của Chu Nguyên Chương đã có mở màn tốt đẹp, từ đó về sau quốc thái dân an.
Liên quan đến sự sùng bái phật giáo của Chu Nguyên Chương, có một câu chuyện thú vị được ghi chép lại như sau.
Có một lần Chu Nguyên Chương đem quân lính đi tuần tra, cả chặng đường rất khí thế hoành tráng. Lúc đi ngang qua một ngôi chùa, ông đã hạ lệnh dừng lại, một con người tin vào Phật như Chu Nguyên Chương muốn vào chùa để bái Phật.
Sư trụ trì và hòa thượng trong chùa thấy Hoàng đế giá lâm thì vô cùng kinh ngạc, lập tức nghênh đón Chu Nguyên Chương.
Chu Nguyên Chương đứng đối diện với tượng Phật và hỏi phương trượng rằng: “Trẫm có cần quỳ không?”
Sư trụ trì nghe thấy vậy trong lòng có chút lo lắng, chưa hiểu hết ý vua, nhưng vẫn trả lời Chu Nguyên Chương: “Ngài là hoàng đế cao quý, là vua của một nước, vì thế nên không cần quỳ bái.”
Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong liền hỏi lại phương trượng: “Nếu như trẫm không quỳ bái, nghĩa thì là không tôn kính Phật tổ, như thế chẳng phải là bất kính với Phật tổ hay sao?”
Sư trụ trì lúc này đã bình tĩnh đáp: “Trong lòng chúng thần ngài là Phật sống, Phật sống và Phật ở trong miếu chùa này như nhau, vì thế mà ngài không cần đối diện với Phật để quỳ bái.”
Chu Nguyên Chương nghe xong rất thỏa mãn, tiến hành bái Phật rồi rời khỏi chùa.
Theo Sohu (Trung Quốc), sự ứng đáp của phương trượng đã giúp cả chùa thoát nạn. Người đời vẫn có câu ở bên vua như ở bên hổ, dù vua có chiếu cố đi chăng nữa nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu như sư trụ trì không đối đáp khôn ngoan, lỡ trả lời phật ý Chu Nguyên Chương, chẳng phải ông và các hòa thượng khác trong chùa sẽ rơi vào thế khó xử hay sao?
Đó là chưa kể đến khả năng nếu câu trả lời khiến Chu Nguyên Chương nổi giận lôi đình, cả chùa có thể đã gặp một kiếp nạn thật rồi!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.