Chút tình với đèn kéo quân...

Hồ Phương Phúc Thứ tư, ngày 23/09/2015 08:12 AM (GMT+7)
Dù trẻ con ngày nay không còn hứng thú với đèn kéo quân nhiều như trước, nhưng cứ gần ngày rằm tháng 8, Nghệ nhân Vũ Văn Sinh lại cặm cụi làm những chiếc đèn truyền thống, như lời ông nói là để giữ nghề và tưởng nhớ tổ tông.
Bình luận 0

Một thú vui “cổ tích”

Một ngày sát rằm tháng 8, chúng tôi tìm về thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội để gặp gia đình Nghệ nhân Vũ Văn Sinh. Tết Trung thu đang cận kề, căn nhà của vợ chồng Nghệ nhân Vũ Văn Sinh – Nguyễn Thị Hạnh nằm cuối xóm Hạnh Phúc không lúc nào hết người vào ra nhộn nhịp. Người thì đến đặt đèn kéo quân, hoặc các đoàn thể, cô giáo đưa các em nhỏ đến học cách làm đèn.

img

 Ông Sinh giới thiệu các hình ảnh trên đèn thường thể hiện tinh thần yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc.   Ảnh:    H.P.P

Nghệ nhân Vũ Văn Sinh - tác giả của chiếc đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam vào năm 2006, đã được khắp cả nước biết đến. Ở xã Cao Viên này chỉ còn duy nhất gia đình ông còn thi thoảng làm đèn kéo quân. Đến nỗi có người còn bảo ông bị “hâm”, bởi bây giờ đồ chơi trẻ em của Trung Quốc tràn ngập khắp từ phố phường đến thôn quê,với đủ màu sắc, ánh sáng vàng xanh tím đỏ thì nghề làm đèn kéo quân lấy đâu ra “đất sống” nữa mà còn làm cho phí công phí sức...

Những năm trước đây, thôn Đàn Viên từng nổi tiếng với nghề làm pháo bông, làm đèn kéo quân, nhưng nay người dân thôn này đành phải chuyển sang buôn bán và làm nghề may để kiếm sống. Bởi vì đồ chơi truyền thống mà thôn từng làm nay không ai đoái hoài nữa. Nay chỉ có gia đình ông Sinh vẫn duy trì làm đèn kéo quân giữ nghề và nhắc nhớ cháu con về truyền thống nguồn cội. Để làm những chiếc đèn kéo quân lớn nhỏ, họ thường tận dụng ngay những vật dụng quanh nhà như tre, nứa, mây rồi ra chợ mua các loại giấy màu, giấy bóng kính, vải xô… trang trí.

“Khó nhất trong làm đèn kéo quân là trục và tán quay cho đèn. Trục làm từ tre vót mảnh, vừa đủ nhẹ để có thể quay, vừa đủ cứng để treo hình không bị đổ. Với khung bằng tre sẽ được cuốn quanh bằng giấy pơ-luya. Người làm phải dùng keo cố định giấy  quanh khung, chỉ đề chừa ra một ô để chỗ cho nến, tản đèn. Tản đèn giúp cho hình tròn bằng nan tre có dính các hình thù bắt mắt có thể quay. Khi nến được thắp lên, lửa sẽ làm nóng không khí bên trong và gây chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài để tạo ra luồng gió len lỏi qua khe của tản đèn và làm các hình ảnh quay vòng. Bóng của chúng được chiếu lên mặt giấy bên ngoài sống động như xem phim” -  Nghệ nhân Vũ Văn Sinh cho biết.

Điều dễ thấy là những chiếc đèn kéo quân của gia đình Nghệ nhân Sinh – Hạnh đều làm từ chất liệu tự nhiên, khác hẳn với những chiếc đèn kéo quân có nguồn gốc từ Trung Quốc bày bán ở phố cổ Hàng Mã, Hàng Gai hiện nay. Nếu chơi đèn kéo quân xong mà cất vào túi bóng cẩn thận thì đèn vẫn bền và có thể chơi được mấy năm liền. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh - vợ ông Sinh cho biết: “Mấy năm trước, các cửa hàng đồ chơi trên Hàng Mã vẫn thường về tận gia đình tôi để đặt hàng đèn kéo quân, đặc biệt là vào mỗi dịp gần đến Tết Trung thu. Khi ấy, người Hà Nội rất sành chơi đèn kéo quân, khi ra Hàng Mã chỉ nhất định chọn mua những chiếc đèn có chữ ký của ông Sinh. Những phụ huynh ở các nơi khác cũng hỏi thăm tìm đến tận nhà đặt làm cho con chơi”.

Còn ai chơi đèn kéo quân?

Bây giờ, trẻ con có nhiều đồ chơi hiện đại, bắt mắt nên ở Hàng Mã không đặt hàng Nghệ nhân Sinh nữa. Nhưng gia đình ông Sinh vẫn cố gắng duy trì làm đèn, vì bây giờ đối tượng đặt đèn kéo quân chủ yếu là các nhà văn hóa, các quán cà phê, các đám cưới... Ngoài ra, hàng tháng ông Sinh vẫn được mời đến các lớp mẫu giáo, các làng trẻ em để hướng dẫn cách làm đèn kéo quân cho các em nhỏ. Thỉnh thoảng một số trung tâm giáo dục thường xuyên vẫn đưa những học viên nhí về tận gia đình để học làm đèn.

Nghệ nhân Sinh tâm sự: "Tôi đang ế hàng lắm đây, làm từ đầu mùa được mấy chục cái, vứt chỏng chơ. Gia đình tôi bây giờ chủ yếu làm pháo bông phục vụ lễ hội, còn làm đèn kéo quân chỉ là  để đỡ nhớ nghề. Có nghề các cụ truyền cho mà để mai một đi thì thấy áy náy với tổ tông".

Vợ chồng ông bà Sinh – Hạnh bảo, để làm một chiếc đèn kéo quân dù là nhỏ cũng phải mất cả ngày mới xong, nhưng bán cũng chỉ được 50.000 đồng/chiếc. Nếu trừ các vật liệu và công làm đèn, tính ra người làm đèn chỉ được lãi từ 10.000 – 20.000 đồng/ngày. Khách đến đặt và mua hàng ngày một thưa thớt. Chính vì thế, người dân làng Đàn Viên không ai sống được và không ai còn làm đèn nữa.

Nghệ nhân Vũ Văn Sinh tỏ ra buồn bã tiếc nuối nói: “Giờ gia đình tôi đang cố giữ nghề, nhưng chỉ còn phục vụ một số ít đối tượng khách hàng và những người hoài cổ thôi. Đồ chơi dân gian còn thì văn hóa chơi Trung thu cổ truyền còn, đồ chơi mất thì cái cổ truyền cũng mất. Bây giờ, tôi trăn trở lắm, có quá nhiều thứ đồ chơi “ngoại lai” độc hại, gây ung thư, rất ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu. Tại sao chúng ta có điều kiện, có hiểu biết mà không tìm kiếm cho trẻ lấy một thú vui lành mạnh, an toàn, thật đáng buồn”.

  Vợ chồng ông bà Sinh - Hạnh bảo, để làm một chiếc đèn kéo quân dù là nhỏ cũng phải mất cả ngày mới xong, nhưng bán cũng chỉ được 50.000 đồng/chiếc. Nếu trừ các vật liệu và công làm đèn, tính ra người làm đèn chỉ được lãi từ 10.000 - 20.000 đồng/ngày.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem