Như thường lệ, mình buông điện thoại, đi gài màn cho bọn trẻ say giấc. Trời bỗng nhiên bão sầm sập, sấm uỳnh oàng, chớp sáng lóe. Con lớn giật mình, con bé khóc thét. Mẹ vội ôm, vỗ vỗ mấy cái vào mông, con vào giấc được luôn. Con ngủ rồi, mẹ bắt đầu thao thức.
Uh thì cũng biết rằng có thêm người nữa tranh nằm cạnh mẹ với 2 đứa kể cũng vui phết. Trước kia, mỗi lần đi ngủ là 3 đứa ấy chành chọe nhau, "thằng cả" toàn phải đợi 2 đứa bé ngủ say rồi khẽ khàng lừa một đứa kéo vào sát tường để chiếm chỗ.
Ảnh minh họa
Sáng ra, nó toàn giậm chân:
- Ai cho bố nằm chỗ của con?
"Thằng cả" cãi:
- Đêm bố ngủ ko biết gì, chắc con Ba Bị nó biến hình cho bố nằm đây.
Ơ thế mà con bé tưởng thật. Nó tin. Nó dự đoán được tối nay và nhiều tối sau cũng vậy. Tối nào cũng nghe 3 đứa phân bua chán chê mới ngủ yên được.
Giờ thì nó chả cần quắp chặt lấy tay, gác lên chân mẹ nữa mà cứ nằm dạng hết cỡ ra, vì biết rằng, mẹ vẫn mãi ở đây, bên cạnh chúng, cho chúng an nhiên mơ những giấc mơ con trẻ, những giấc mơ yên bình và tròn đầy.
Lúc chiều, con gái thì thào:
- Mẹ ơi. Sao bố ko về cùng mẹ?.
Mẹ chưa kịp nói ông con cướp lời:
- Bố còn phải đi làm.
Mẹ xoa đầu "thằng tó" chuẩn bị 3 tuổi, cười:
- Chuẩn luôn. Tom giỏi lắm!.
Khen vốn dĩ là món quà mà trẻ con vẫn thường rất thích (người lớn còn thích hơn). Mình vẫn có thói quen tặng quà ko mất tiền như thế.
Và đôi khi, người ta nhớ đến nhau không pải vì món quà đắt tiền, không pải vì những thứ hiện hữu, mà chỉ là những messenger quan tâm, những lời nói từ tận đáy lòng dù biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Dọn dẹp, tắm rửa và cơm nước xong xuôi 3 đứa lên giường kể cho nhau nghe chuyện em Tom đi học bị bạn Bốp đánh, chị Chíp đến tận lớp em tìm bạn Bốp và "nói chuyện phải quấy".
Chíp gặp Bốp trong tư cách là chị của bị hại:- Sao Bốp đánh Tôm? Lần sau mà còn dám đánh em Tôm chị ko tha cho Bốp đâu. Nhớ chưa?.
Rồi Chíp dắt em lên gặp cô giáo chủ nhiệm lớp Tom báo cáo về việc em Tôm bị Bốp bắt nạt.Cô giáo choáng nặng nề. Chíp mới 4 tuổi rưỡi thôi! Chiều về, cô vào nhà gặp mẹ kể lại, mẹ cũng suýt xỉu ra sân.
Nhiều người nói rằng, những đứa bé thiệt thòi thường trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng với mình, còn tùy. Và yêu bố, thương bố, kính trọng bố, được thoải mái gặp gỡ bố vẫn luôn là tôn chỉ trong cách dạy con của mình. Mình tin, con mình sẽ không bao giờ thiệt thòi về tình cảm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.