Ăn vận đơn giản, nét mặt chất phác, ăn nói nhẹ nhàng, rủ rỉ, Trần Văn Công (20 tuổi, Vĩnh Phúc) trông giống một công nhân quen cuộc sống giản dị hơn là một trai bán thân nuôi miệng, va chạm sương gió. Cũng khó ai tưởng tượng những câu chuyện trĩu nặng, đau buồn mà tuổi trẻ của cậu phải gánh chịu...
Quê Công cũng ở Vĩnh Phúc, nhà có 4 anh em trai, bố mẹ làm ruộng. Học hết năm lớp 11, Công bỏ nhà xuống Hà Nội tự lập. Nhưng công việc chẳng dễ xin như cậu tưởng.
Bán thân vì đĩa bún chả
Những ngày đầu tiên dặt dẹo, Công chẳng biết làm gì để kiếm sống, nên lang thang ra hồ Thiền Quang, kiếm ghế đá để nghỉ chân. Một chiều, một người phụ nữ cao to, tóc dài, mặt trát phấn bự, môi to son đỏ chót đã đến bên rủ rỉ hỏi thăm rồi mời Công đi ăn trưa. Vào lúc đói meo, mấy ngày chỉ dám ăn một cái bánh mì chay cầm hơi, đĩa bún chả mà người phụ nữ đó mời, với Công như thể “nem công chả phượng”.
Khi chị gái tỏ ý thương cảm, mời Công về nhà ngủ cho đỡ sương, gió, Công cũng chỉ nghĩ mình đã gặp người tốt, nên hồn nhiên đi theo. Khi cậu đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên, người phụ nữ lại mò lên giường Công, vuốt ve, sờ soạng. Còn chưa hết ngạc nhiên, kinh hãi, Công càng bấn loạn hơn khi người phụ nữ cởi đồ “hiện nguyên hình” giống y chang mình. Hóa ra, chị ta là người chuyển giới, nhưng mới chỉ phẫu thuật ngực, còn phần dưới chả khác gì Công.
“Em không đồng ý, người đó vừa năn nỉ, giãi bày hết sức thương cảm, hơn nữa, mình đã ăn bún chả, còn nghỉ ở nhà người ta, chịu ơn. Rồi cơ thể mới lớn cũng đã bị kích thích nên em đành chấp nhận. Sáng hôm sau, người ta “tặng” em 100.000 đồng” – Công buồn buồn.
100.000 đồng cũng chỉ đủ cho Công sống cầm hơi vài ngày. “Chị gái” lại quay lại và tìm Công lần nữa, lần nữa. Sau đó còn giới thiệu Công cho vài bạn bè khác. Thêm vài lần được tặng tiền, Công đành nhắm mắt đưa chân, coi đó là một nghề có thể giúp đỡ mình lúc cơ nhỡ.
Thấm thoát cũng đã 3 năm. Do bề ngoài hiền lành, tính tình chất phác, thật thà nên Công là “màu” (tên gọi khác của mại dâm nam) khá yêu thích của giới “bóng’ (đồng tính nam). Mỗi tháng Công bắt chừng 20-25 khách, khách nào sộp thì cho 400-500 ngàn, khách bèo chỉ trả 50 ngàn cũng phải chịu.
Công nói mà gương mặt như đóng băng: “Em chỉ “làm” đủ ăn chứ cũng không ham làm giàu từ việc bán thân. Nhục nhã lắm. Em cứ nhắm nghiền mắt, họ muốn làm gì thì làm. Đã làm một nam bình thường, có ai lại thích bị một người có hình thức giống y như mình kích thích, sờ soạng chứ. Đó là chưa kể đến việc phải “làm” cho người ta, thậm chí nhận “đi ben” (quan hệ tình dục hậu môn) rất nhiều đau đớn, khó chịu”.
Nhiều khách hàng mang tâm lý “mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng” nên hành Công đủ trò. Họ cưỡng ép Công nhận “đi ben” mà không dùng bao cao su, không chịu thì đánh đập, chửi rủa, mạt sát. Không ít lần, Công gặp khách hàng thích bị bạo dâm. Họ yêu cầu trói họ lại, đánh họ bằng thắt lưng, bằng giầy, tát họ đến hộc máu mồm.
“Vừa sợ vừa điên. Đánh đấm thì em có ngán gì nhưng đánh người chẳng gây gổ gì với mình thì làm gì có hứng. Có lần thì em cũng chiều. Nhưng có lần, em điên tiết trói vào giường, đạp cho một trận cho nhừ tử, sau đó trấn tiền rồi bùng luôn” - Công nhún vai, cười lạnh lẽo.
Tình “giai”
Dặt dẹo ngoài hồ đón khách một thời gian, Công gặp Cúc - một cô gái làm nghề mại dâm. Lần đầu gặp nhau, Công thấy Cúc đang bị một người khách đánh đập, hắn bắt Cúc quan hệ bằng miệng cho hắn giữa thanh thiên bạch nhật, người qua lại còn tấp nập. Cô không chịu liền bị hắn bạt tai hộc máu mồm. Vậy là Công cũng nhảy vào đạp cho gã khách kia vài đạp, gã gục, rồi cùng Cúc bỏ chạy.
Quê Cúc cũng tận miền ngược xa xôi, vì trốn lấy chồng sớm mà xuống Hà Nội, nhưng lại rơi vào cạm bẫy của Tú bà rồi cứ nhắm mắt đưa chân. Hai người góp tiền thuê căn phòng 15m2, sắm đôi bát, đôi đũa, cái nồi rồi về ở với nhau, nhìn qua cũng ra vẻ là một gia đình nhỏ. Lúc rảnh, hai người cũng ríu rít nấu nướng, vui vẻ. Khi Công say rượu, Cúc lo lắng thức cả đêm chăm sóc.
Lúc Cúc ốm, Công mua thuốc, nấu cháo, chăm sóc như người ruột thịt. Nhưng tối tối, Công lại đèo Cúc ra đoạn đường tối tăm để đón khách, còn mình cũng ra hồ lang thang, chờ được “bóng” gọi. Chừng 1-2 giờ đêm thì lại quay lại chỗ cũ đón Cúc, cũng có lúc không đón được vì Cúc phải đi với khách qua đêm.
Hai người có ngầm giao ước, không bao giờ trao đổi về “chuyện nghề”. Những lúc bên nhau chỉ gắng chăm sóc, vui cười với nhau mà thôi. Như để ngôi nhà có hơi người ấm cúng, cũng để an ủi phần nào trái tim đau đớn, tâm hồn rách nát của nhau. Cũng có lúc, Công đề nghị Cúc bỏ nghề nhưng Cúc từ chối.
“Có lẽ cô ấy cũng hiểu em nuôi thân chẳng đủ, làm sao còn đèo bòng nổi cô ấy. Chỉ gắng sống tốt với nhau, vì có lẽ, cô ấy là người phụ nữ duy nhất vẫn có thể tôn trọng nổi em khi biết nghề của em” – Công xót xa.
Em chỉ “làm” đủ ăn chứ cũng không ham làm giàu từ việc bán thân. Nhục nhã lắm. Em cứ nhắm nghiền mắt, họ muốn làm gì thì làm. Đã làm một nam bình thường, có ai lại thích bị một người có hình thức giống y như mình kích thích, sờ soạng chứ. - Công nói
“Cô ấy nghiện nên vừa bị bắt đi cai rồi. Người ta bắt cô ấy bán dâm, cô ấy không chịu nên bị ép dùng thuốc. Nghiện rồi thì đành bán thân để lấy tiền mua thuốc, không cai được nên cũng không thể bỏ nghề bán dâm. Em vào trại thăm cô ấy một lần nhưng không đủ giấy tờ, không gặp được. Mấy tháng nay, bọn em bặt tin tức. Mấy tuần đầu, em nhớ cô ấy lắm, sợ không dám về nhà, đối mặt với sự lạnh lẽo, chỉ vạ vật ở hồ. Giờ thì quen rồi”. Đôi mắt Công tối sẫm lại. Chút ấm áp cuối cùng cũng đã tắt.
Nhưng hiện nay, khách của Công cũng thưa vắng dần vì đã bị quen mặt. Thời gian hành nghề của mại dâm nam thông thường chỉ được 2-4 năm.
"“Bóng” thường cả thèm chóng chán. Cũng chẳng thằng đàn ông nào thích làm giàu từ việc bán thân. Chỉ như kiếm miếng bánh mì lúc cơ nhỡ độ đường thôi. Nhưng em không kiếm được việc, sức cũng không khỏe, tự do bên ngoài một thời gian nên cũng không chịu được việc bị ông bà chủ mắng chửi, sai khiến những việc chướng tai gai mắt. Em cứ đi làm thuê được vài ngày lại bỏ - Công buồn chán - Em cũng chẳng dám quay về nhà vì không thích nhìn cảnh mẹ bị bố đánh đập mỗi khi say xỉn".
Làm nghề, mỗi tháng Công cũng gửi được về cho mẹ 2-3 triệu để chữa bệnh. Công cũng muốn ở lại Hà Nội để đợi chờ Cúc, dù biết rằng tương lai sẽ chẳng đi đến đâu.
Diệu Linh (
ghi theo lời kể của Trần Văn Công)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.