Tôi là người phụ nữ bất hạnh trong tình yêu. Suy nghĩ ấy luôn hiển hiện trong đầu từ khi chồng bỏ tôi và con để đi theo người phụ nữ khác. Ngày tôi phát hiện ra mình bị phản bội, tôi đã đau đớn, vật vã. Tôi cố níu kéo và suy nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi, tình nghĩa vợ chồng 7 năm trời sẽ không thể dễ dàng mất đi, đó chỉ là chút yếu lòng của anh mà thôi. Vì gia đình và tình yêu dành cho anh còn rất nhiều, tôi sẵn sàng bỏ qua. “Chỉ cần anh hối cải, quay về với mẹ con em" - tôi đã nói với anh như thế.
Ảnh minh họa
Nhưng đáp lại thái độ đầy thứ tha của tôi lại là một hành động khiến tôi mất hết niềm tin vào tình yêu. Anh kiên quyết bỏ mẹ con tôi và đi theo người phụ nữ ấy. Không một lần quay lại dù chỉ là để gặp con. Tất cả vậy là hết, tôi đã không còn chồng, con tôi không còn bố, tất cả đều tan nát chỉ vì sự thay lòng đổi dạ của người đàn ông mà tôi đã ngỡ sẽ kết tóc se duyên đến “đầu bạc răng long”.
Thứ không thể tin nhất trên đời với tôi lúc đó chính là tình yêu. Tôi sống khép kín, ngày đi làm, tối về ôm con và tự dày vò bản thân với nỗi đau gia đình tan vỡ. Đàn ông giờ chỉ như cỏ rác đối với tôi. Tất cả những người đã có gia đình đến ve vãn tôi đều thấy khinh bỉ và không quên cho họ một bài học.
Nhưng rồi tôi lại yêu anh, một bác sĩ nhi, 45 tuổi, có học thức và rất lịch lãm. Anh nói với tôi đã ly hôn vợ và theo đuổi tôi. Ban đầu tôi cũng không muốn yêu và tiếp tục sai lầm, nhưng thời gian trôi đi, những cử chỉ ân cần chăm sóc của anh dành cho hai mẹ con khiến tôi cảm động. Tôi thấy mình cần anh và yêu anh.
Cứ ngỡ ông trời đang bù đắp cho mình nên mới để một người tuyệt với như anh đến với tôi. Niềm tin dành cho đàn ông đang dần được lấy lai và cuộc sống đang trở nên cân bằng hơn thì tôi lại một lần nữa phải đau đớn.
Khi tôi muốn hợp thức hóa mối quan hệ để không bị dị nghị và con tôi được có bố thì mọi chuyện vỡ lở. Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa gạt tôi là đã ly hôn mà thực tế thì hai người vẫn đang còn duyên vợ chồng. Anh nói thật với tôi là anh đã sống cùng vợ 8 năm mà cô ấy vẫn không thể sinh con. Gia đình không con cái khiến anh chán nản, tình yêu dành cho vợ cũng vơi dần... Anh yêu tôi và tha thiết muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu. Chỉ cần tôi cho anh cơ hội.
Nghe xong mà tôi như không tin vào tai mình. Tại sao đàn ông đều không ai thật lòng? Tại sao ông trời mãi trêu trọc tôi với những người đàn ông như vậy?
Tôi đuổi anh ra khỏi nhà, ngắt hết mọi liên lạc. Tôi hận anh vì đã lừa dối tôi. Khinh bỉ anh vì đã lừa dối vợ. Tôi ghét mình đã làm tổn thương môt người phụ nữ tội nghiệp giống như tôi trước kia.
Nhưng tình yêu vốn là thứ rất khó để giải quyết bằng lý trí. Tôi không cho phép mình đến bên anh nhưng không thể ngăn những suy nghĩ về anh. Còn anh, vẫn hàng ngày đến cửa cầu xin tình yêu của tôi. Anh luôn nói vì quá yêu tôi nên mới cố tình nói dối như vậy.
Vẫn biết là sẽ đau khổ nhưng tôi không ngờ mình lại bị dằn vặt nhiều như vậy. “Không thể để anh có cơ hội nữa, nhất định không thể làm kẻ thứ ba khiến vợ anh ta phải đau khổ”, lý trí luôn nhắc nhở như vậy. Còn con tim thì vẫn luôn thấy hạnh phúc mỗi khi thấy anh vật vã với tình yêu dành cho tôi. Nó mách bảo tôi rằng anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng yêu anh.
Tôi không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này nữa? Vừa không muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ đáng thương, vừa không muốn đánh mất tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Đánh mất anh có thể cả cuộc đời này tôi sẽ không còn ai yêu tôi như thế và tôi cũng không thể yêu ai khác nữa. Nhưng lấy anh thì vợ anh sẽ thê thảm hơn tôi trước kia gấp trăm lần vì cô ta còn không có cả một đứa con để an ủi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.