Công nhân “gồng mình” đón Euro

Thứ sáu, ngày 22/06/2012 16:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Euro là dịp tốt để cánh công nhân nghèo các khu công nghiệp có được niềm vui miễn phí. Nhưng lúc này, họ cũng phải hưởng niềm vui ấy trong eo hẹp, khó khăn...
Bình luận 0

“Bịt tai trộm chuông”

Những khu nhà trọ của công nhân Khu Công nghiệp Sài Đồng B (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) đón Euro này thật lạ! Trận muộn nhất người ta đá đến gần 4 giờ sáng đã xong, nhưng lúc hơn 7 giờ khi mọi người nô nức kéo nhau đi ăn sáng, đi làm, mấy cậu công nhân mới trốn vợ con chui vào một nhà nào đấy mở tivi xem bóng đá ầm ầm.

img
Các khu trọ của công nhân đón niềm vui EURO trong khó khăn, eo hẹp.

Thò đầu vào khu nhà trọ ngõ 21, tổ 1, Thạch Bàn, thấy tivi đang phát lại trận đấu Anh – Ukraina, tôi thuận mồm bảo: “Cái anh Rooney thế mà “xuân”, ghi bàn dễ ợt để Anh thắng 1 - 0”. Tức thì cậu Thắng (quê Thanh Hóa) đang làm tại Công ty Sumi gào toáng lên: “Bác làm hỏng buổi xem bóng đá của bọn em! Giấu thông tin đến tận phút chót rồi mà bác lại bô bô cái kết quả ấy ra”.

Khổ! Nhanh mồm, nhanh miệng quá cũng không hay. Số là mấy anh chàng này bận làm ca đêm, không được xem bóng đá. 6 giờ sáng về nhà, họ đưa con đi gửi trẻ rồi tụ tập với nhau xem bóng đá. Tuy là trận phát lại nhưng họ cố tự “lừa” mình, không thèm cập nhật trước kết quả mà coi đó như là trận xem trực tiếp thật cho kịch tính, bất ngờ.

Thấy mấy anh chàng không phải làm ca đêm cũng chúi vào đấy, tôi bảo: “Thế mấy ông này bận gì mà không xem được?”, Long (quê Nghệ An, công nhân Công ty Pentax) nhăn nhó: “Bác bảo nhà có 6m2, vợ con em lại khó ngủ, có ánh sáng là đã không ngủ được rồi, nói gì đến chuyện nhảy nhót, reo hò? Xin mãi mà vợ em nó chỉ cho xem trực tiếp từ lượt bán kết trở đi thôi”.

Thông bảo: “Thế hôm nào có bóng đá thì sang nhà tao mà xem”, cả mấy ông giãy nảy: “Sang nhà bác để trộm nó khiêng cả nhà đi à? Tuần vừa rồi, khu này mất mấy cái xe máy rồi đấy”. Làm cái anh công nhân phổ thông khu công nghiệp, muốn thỏa sức đam mê với trái bóng nó cũng nhiêu khê thế đấy!

Lạy giời mưa xuống...

Xem bóng đá kiểu “bịt tai trộm chuông” dẫu lạ nhưng vẫn vui. Tất cả anh em công nhân ở đây chỉ ước từ giờ đến hết Euro, trời cứ mưa rả rích mãi. Ừ! Trời mưa thì cũng mát mẻ thật chứ ngồi trong nhà 6m2 lợp tôn mà nắng nóng thì cũng khốn. Tuy nhiên, mấy anh chàng lại giải thích theo cách khác: “Mưa vừa mát lại đỡ sợ bị mất điện vì nước ở hồ thủy điện đầy. Năm nay mà bị mất điện “cắc - bụp” như hồi World Cup 2010 thì chắc phát điên mất”…

World Cup 2010, nơi đây cắt điện luân phiên mà lại cắt theo kiểu “có điện 20 phút rồi lại cắt 20 phút”. “Phát kiến” của ngành điện khiến anh em công nhân ở đây xem bóng đá mà như chạy marathon. Đang xem thì mất điện, trời nóng như nung không ngồi nổi trong nhà lại phải ra hồ Thạch Bàn cách đó vài trăm mét hóng gió. Thấy hô “có điện” thì ba chân bốn cẳng chạy về bật tivi, xem được một lúc, tiếp tục mất điện, lại lóc cóc ra hồ hóng gió rồi lại “có điện”, ba chân bốn cẳng chạy về… Xem bóng đá mà quá bằng thi chạy marathon.

Thấy lũ trẻ con các công nhân nghỉ ở nhà cũng khá nhiều, tôi hỏi: “Sao không cho bọn trẻ con về quê chơi với ông bà, các ông càng rảnh rỗi xem bóng đá chứ sao?”. Vinh (quê Hà Tĩnh, làm ở Công ty Thức ăn gia súc New Hope) có 2 đứa con (đứa lớp 3, đứa lớp 1) gần như nói thay cho cả mấy anh em: “Bọn em chịu chui rúc, khổ sở thế này trên Hà Nội là cũng chỉ mong cho bọn trẻ được ăn học trên thủ đô, hè này phải cho chúng nó học hè mới theo kịp các bạn. Mong cho chúng nó về sau mở mày mở mặt, còn như bọn chúng em thì coi như…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem