Chủ đề nóng

Đám cưới không chú rể

Thứ ba, ngày 06/04/2010 10:56 AM (GMT+7)
Aa Aa+
NTNN - Một đám cưới giữa thời bình nhưng chú rể không thể về được vì nhiệm vụ. Tuy nhiên, cả cô dâu, chú rể đều tự hào vì họ vẫn hạnh phúc khi vẹn cả việc chung lẫn riêng.
Bình luận 0

Anh Thịnh Hạnh phúc bên vợ và hai con gái nhỏ.

Đấy là câu chuyện khó tin về đám cưới  của chiến sĩ Lại Đức Thịnh, đội Đặc Công 3, Đoàn 126 Hải Quân. 

 

Hạnh phúc trong sự hy sinh

Tôi được gặp anh khi Thịnh đang trong kỳ nghỉ phép năm. Cả gia đình anh hạnh phúc trong tiếng í ới của 2 cô con gái xinh xắn và bụ bẫm. Thịnh chia sẻ, anh sinh ra bên dòng sông Giá, thôn Hà Tê (xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Nhà anh nằm ngay đơn vị Hải quân, ngày bé nhìn những chiến sĩ đặc công tập bơi trên sông, anh mơ ước được trở thành một chiến sĩ đặc công thực thụ. Và ước mơ của anh đã thành hiện thực. Không lâu sau đó, bố mất, em đi làm xa nên anh tính chuyện trăm năm để có người ở bên mẹ già. Anh đã chọn chị Nguyễn Thị Đại.

Chị Đại nhớ lại, ngày cưới được ấn định, anh Thịnh lên kế hoạch xin phép đơn vị tổ chức đám cưới… nhưng đùng một cái anh nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Đứng giữa đôi đường riêng và chung, lòng anh xáo trộn với những cảm xúc không thể thành lời.

Nhìn sang chồng mình, Đại cười thẹn: "Lúc đó em cũng bán tín bán nghi lắm, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, hay là anh ấy trốn chạy, hay anh ấy bỏ rơi mình… Đủ mọi "hay là" đặt ra trong đầu em và khi nghe anh ấy thổ lộ thật lòng, em chỉ yên lặng và khóc…".

Đến bây giờ, Thịnh vẫn thầm cảm ơn những giọt nước mắt đồng cảm, những sự hy sinh thầm lặng của vợ anh. Anh em họ hàng, nhiều người giảng giải, thuyết phục Thịnh xin đơn vị ở lại làm đám cưới, nhưng vì nhiệm vụ, anh phải gác tình riêng để lên đường. Thịnh đã cúi đầu tạ lỗi cùng bố mẹ vợ và  người thân.

Mẹ anh-bà Nguyễn Thị Luyến chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, tươi cười động viên con lên đường làm nhiệm vụ tốt. “Lúc đó mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ để động viên Thịnh yên tâm làm nhiệm vụ, mọi chuyện ở nhà mẹ lo hết"- bà nói.

Và đám cưới không chú rể làm hàng xóm điều ra tiếng vào, xì xào đủ chuyện. Nhưng sau này hiểu chuyện, bà con xóm làng ai cũng cảm phục tình yêu của đôi bạn trẻ Thịnh-Đại.

Xứng đáng với cha ông

Bố Thịnh là thương binh nặng, mất 81% sức khoẻ phải điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Bắc Giang. Mẹ anh đã đến với bố trước sự gièm pha của mọi người. Một mình mẹ sớm hôm tần tảo chăm sóc chồng và nuôi anh em Thịnh lớn khôn. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình Thịnh, Đoàn đặc công 126 đã xây tặng gia đình anh ngôi nhà tình nghĩa khang trang.

Ngày Thịnh đi làm nhiệm vụ, hai người đàn bà chưa một ngày sống với nhau đưa tiễn anh trong thầm lặng và nước mắt. Trời rét đậm như cứa thêm vào nỗi lòng tê tái của mỗi người. Mẹ con, chồng vợ chỉ nhìn nhau trong ánh mắt buồn, cổ họng cứ nghẹn đắng không thốt lên lời.

Sau một ngày anh lên đường, ngày 16 -1 -2008, ở quê nhà đám cưới không chú rể đã diễn ra trong hạnh phúc và cảm thông nhiều hơn. Đang chuyện trò, Thịnh bỗng trầm lặng: "Thú thật,  khi đến đơn vị mới làm nhiệm vụ, đúng vào những ngày mới sang xuân tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì thương mẹ cho đến lúc này chưa bao giờ được hưởng niềm vui trọn vẹn, thương vợ vì thuở bơ vơ mới về nhà chồng, chưa kịp bén hơi chồng, không có chồng bên cạnh…

Nhưng quyết định đi làm nhiệm vụ của tôi đã hoàn toàn đúng đắn, nó xứng đáng với những gì ông tôi, cha tôi để lại".

Đằng đẵng 6 tháng đi công tác xa nhà, Thịnh về trong niềm vui và nước mắt của người vợ trẻ. Chắc chắn rằng 2 con gái nhỏ của người chiến sĩ hải quân Nguyễn Văn Thịnh sẽ luôn khắc ghi về kỷ niệm của bố mẹ chúng. Và vui nhất lúc này là bà Luyến, bà đã có được niềm hạnh phúc trọn vẹn bên cháu con mình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem