Năm nay tôi 31 tuổi, vợ tôi kém tôi 1 tuổi, chúng tôi kết hôn với nhau cách đây 6 năm. Bây giờ, tôi đã có một gia đình trọn vẹn với hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Vợ tôi là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hết mực thương yêu chồng con. Chúng tôi đến với nhau từ tình yêu, nên cuộc sống hôn nhân khá yên bình, ít sóng gió.
Tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hai vợ chồng lấy nhau dù chỉ 6 năm nhưng có đầy đủ mọi thứ, một căn hộ nhỏ xinh ở quận trung tâm thành phố, thu nhập của hai vợ chồng cũng khá và bắt đầu có tích lũy cho tương lai… Nhìn chung, dù không bằng ai, nhưng so với bạn bè hồi học đại học, hầu như ai cũng cảm thấy mừng cho vợ chồng tôi.
Vợ tôi năm nay bước vào độ tuổi 30, dù có hai nhóc nhưng về ngoại hình, nhan sắc vẫn tươi trẻ, mang phong cách hiện đại. Tôi rất yêu vợ và không có gì phải băn khoăn về cô ấy bởi dường như chúng tôi là một cặp đôi hòa hợp về mọi mặt. Thế nhưng, gần đây tôi lại cảm thấy ngán ngẩm, thậm chí bức xúc với trào lưu "sống ảo" của vợ trên mạng xã hội.
Nếu như cách đây 2 năm, vợ tôi còn không đếm xỉa gì đến mạng xã hội, thậm chí còn cho rằng những người dùng mạng xã hội là rảnh rỗi, khoe khoang… Thế nhưng, phần vì công việc, phần vì kết nối với người thân, quen và trao đổi công việc mà vợ tôi cũng đành phải "nhắm mắt" lập trang cá nhân trên mạng xã hội.
Vợ tôi trở thành người hoàn toàn khác trước đó, hay nói đúng hơn ngày càng "nghiện" các ứng dụng trang cá nhân trên mạng xã hội. Không chỉ một ứng dụng, mà có tới tận vài ứng dụng. Ban đầu tôi cũng khá hào hứng với phong cách sống "ảo" của vợ, chiều chuộng vợ đi chơi, du lịch… miễn sao vợ vui, bạn bè, người thân thấy được cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra sự quá đà của vợ trên Facebook, Zalo, Tick Tok, Instagram. Không chỉ luôn khoe ăn ngon, mặc đẹp, đi những nơi sang trọng… Vợ tôi còn lấn sân sang cả "thả thính" với những dòng trạng thái mùi mẫn kèm theo đó là những bức ảnh hở hang.
Chưa hết, cô ấy còn khiến tôi cảm thấy sốc khi liên tục lên trên mạng xã hội kể lể, dạy dỗ hay phán xét về việc gì đó. Đại loại là khích lệ chị em phải thế nọ thế kia, hay phê phán những ông chồng cục mịch, kém cỏi không biết yêu chiều chị em.
Chưa hết, chuyện trong nhà có gì chưa tỏ, thì trên "cõi mạng" đã tường. Hễ tôi đi làm về muộn, thậm chí giao lưu với bạn bè, khách hàng không ăn tối ở nhà là y rằng, một loạt bài hờn trách, bóng gió chuyện đàn ông thời nay thế nọ thế kia nhậu nhẹt, bồ bịch mà khi đọc là tôi biết thừa vợ đang "chửi xéo" tôi.
Có lần, tôi chưa kịp mua hoa, quà tặng vào ngày lễ, cô ấy cũng đăng một bài dài trên trang cá nhân nói về nỗi thống khổ của chị em héo hon cho gia đình, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, dửng dưng của cánh đàn ông. Kèm theo đó là vô số bình luận xỉa xói vào tôi không khác gì kẻ vứt đi, đáng bỏ…
Cũng vì nói năng quá đà mà không ít lần tôi khốn khổ đi giải thích dùm cô ấy rằng viết lên trên mạng chỉ để "câu like", chứ không phải là "đá đểu" hay "bóc phốt" gia đình nhà chồng, hay bạn bè…
Mỗi lần bực mình tôi đều tỏ thái độ, thậm chí phản đối phong cách sống "ảo" của vợ thì cô ấy vâng dạ, nói rút kinh nghiệm nhưng chỉ được vài hôm lại đâu vào đấy. Thậm chí, cô ấy có ngay đoạn kể lể trên trang cá nhân "sống ảo còn hơn sống đểu", không khác gì trả đũa tôi.
Đã nhiều lần góp ý song bất lực, tôi cũng đã không bận tâm đến các trang cá nhân của vợ, nhưng nhìn cảnh vợ đi làm về là dán mắt vào cái điện thoại cho đến tận khuya, làm gì cũng chụp ảnh đưa lên mạng… Tôi cảm thấy chán nản vô cùng vì không còn hình ảnh gia đình quây quần, cười nói, chơi đùa như trước kia nữa.
Tôi phải làm gì đây, cấm đoán triệt để hay thậm chí chia tay?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.