Đối với nhiều cậu bé sinh ra ở các thành phố lớn hoặc những tỉnh có phong trào bóng đá phát triển như Nghệ An, Thanh Hóa... cơ hội trở thành cầu thủ là tương đối thuận lợi. Họ có thể tham gia vào các Trung tâm đào tạo bóng đá, từ phong trào cho đến chuyên nghiệp... Nếu có năng khiếu thực sự thì sẽ có cơ hội tham gia các lò đào tạo trẻ.
Tiền đạo Hà Đức Chinh.
Tuy nhiên, đối với những cậu bé sinh ra ở các tỉnh thành không có phong trào bóng đá mạnh, đặc biệt lại ở các vùng nông thôn hẻo lánh, cơ hội theo nghiệp quần đùi áo số chỉ thường là 1-5%. Hà Đức Chinh là một trong số ít người may mắn nằm trong số ít ỏi đó. Hành trình đến với bóng đá của tiền đạo này thực sự gian nan, gian nan hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp ở U23 Việt Nam.
Năm 10 tuổi, bóng đá đến với Đức Chinh qua một giải đấu phong trào trường tiểu học. Cậu bé người Phú Thọ được các thầy chọn lựa vào đội năng khiếu của tỉnh khi ấy. Nhưng từ nhà Chinh đến trường năng khiếu rất xa. Mỗi lần đi tập, cậu bé mất gần 4 tiếng đồng hồ di chuyển. Một thời gian sau, giải Hội khỏe Phù Đổng trở thành cầu nối đưa Đức Chinh đến với PVF. Để đeo đuổi giấc mơ bóng đá đích thực, Đức Chinh phải lặn lội hơn 1.800 km, từ Phú Thọ vào TP.HCM.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Chinh đi xa đến thế. Nhiều lúc nỗi nhớ gia đình khiến Chinh ứa nước mắt. Bóng đá trở thành niềm động lực để Chinh vượt qua khó khăn xa gia đình, đặc biệt là sau khi người cha thân yêu qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Sự chỉ bảo tận tình của các thầy tại PVF giúp anh trưởng thành và tiến bộ qua từng giai đoạn niên thiếu.
Sau lời khẳng định ở VCK U19 châu Á 2016, Đức Chinh đã cùng U20 Việt Nam tạo ra những ấn tượng nhất định tại VCK U20 World Cup trên đất Hàn Quốc. Nếu may mắn hơn, Đức Chinh đã có bàn thắng ở giải đấu này khi cùng đội nhà đấu U20 New Zealand (hòa 0-0).
Chia tay U20 Việt Nam, Đức Chinh lên một nấc mới khi sát cánh với các đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn tại U3 Việt Nam. Gạt đi nỗi buồn ở SEA Games 29 trên đất Malaysia, Đức Chinh đã trải qua một VCK U23 châu Á nhiều cung bậc cảm xúc. Suốt vòng bảng, anh không thể ghi được bàn thắng. Đôi mắt Chinh đượm buồn khi không thể giúp được nhiều cho đội nhà. Thế nhưng đến trận đấu với U23 Iraq ở tứ kết, Chinh đã lập công. Một pha đánh đầu lạnh lùng và mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam.
Nhìn cái cách Đức Chinh đang dần khẳng định mình trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, cha của anh trên trời cao có lẽ cũng đã mỉm cười mãn nguyện. Chinh từng tâm sự anh muốn được ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam, giống như điều mà cha con anh từng ấp ủ khi Chinh còn tấm bé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.