19 năm trước, Kristina là tù nhân trẻ nhất (14 tuổi) của bang Iowa bị kết án tù chung thân không được ân xá trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng giờ, Kristina trở thành tù nhân đầu tiên của bang được thả ra khỏi tù, vì tử thần đang chờ cô ở nhà. Đó là một sự kiện chẳng vui vẻ gì cho Kristina, dù tất cả những tù nhân bị kết án như Kristina chỉ có một cách ra tù là khi họ đã nằm trong áo quan.
Vụ án chấn động nước Mỹ 20 năm trướcNăm 1994 là thời điểm Kristina gây ra một vụ án chấn động tại nước Mỹ khi sát hại bà trẻ (em của bà ngoại cô). Có thể nói nếu Kristina sinh trong một gia đình bình thường êm ấm thì bi kịch có lẽ đã không xảy ra. Tuy nhiên, Kristina sinh ra đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Mỗi khi nhắc về đứa con tội nghiệp trong tù chờ chết thì bà Denise, mẹ của Kristina lại không cầm được nước mắt và liên tục than vãn rằng mình là nguyên nhân khiến con rơi vào cảnh ngộ bi đát.
Kristina
Bà Denise cho biết Kristina là con của bà với một người đàn ông trong cuộc tình mà bà không muốn nhắc đến cách đây 35 năm. Người đàn ông đó là ai, làm gì và ở đâu thì bà Denise không nhớ nữa. Sau khi biết bà Denise mang bầu, người này đã bỏ đi âm thầm và không hề liên lạc lại. Thế là bà Denise một mình sinh con và tự mình nuôi dạy. Nói là nuôi dạy nhưng thật ra bà chỉ lo đi bươn chải kiếm tiền nuôi con chứ không có thời gian dạy dỗ gì cả. Bà Denise cũng tự nhận mình ít học nên không dạy được con và cũng vì ít học nên bà làm quần quật suốt tuần, suốt tháng mới lo đủ cho 2 mẹ con cuộc sống bình thường.
Lẽ ra Kristina thấy hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân Denise thì phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành nhưng cô bé lại ngang bướng từ bé. Không được người dạy dỗ cẩn thận lại bị lũ trẻ xấu lôi kéo, Kristina trở thành một đứa bất trị. Bà Denise cho biết khi Kristina 9 tuổi thì bà không thể kiểm soát được cô con gái nữa vì muốn kiểm soát cũng khó. Bà Denise đi làm cả ngày và không thể để mắt đến con, những lời mắng chửi lúc đêm khuya không làm Kristina sợ hãi và nó sẵn sàng đi hoang nếu cảm thấy cuộc sống trong nhà nặng nề.
Những đồng tiền tiêu vặt ít ỏi mà bà Denise dành cho cô con gái ngày càng không đủ cho thói ăn chơi của Kristina. Những lần đàn đúm, nhậu nhẹt của lũ trẻ ăn chưa no, lo chưa tới rất tốn kém và Kristina phải lo kiếm tiền. Sau vài lần bị Kristina trộm tiền trong nhà, bà Denise cẩn thận hơn trong việc tiền nong và cô con gái hư đốn hết cách moi tiền ở nhà. Tưởng rằng như thế Kristina sẽ cam phận và bớt chơi bời nhưng không ngờ cô bé lại lo kiếm tiền ngoài… xã hội.
Kristina cùng mấy đứa bạn lêu lổng lập băng nhóm bảo kê cho học sinh ở trường, sẵn sàng chinh chiến để giành giật địa bàn với nhóm khác. Tuy nhiên, do thế mỏng lực yếu nên băng của Kristina bị các băng khác "ốp" cho lên bờ xuống ruộng, hết đất làm ăn. Cuối cùng, chúng phải đi trộm cắp, trấn lột để lấy tiền tiêu xài. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nên Kristina và một số chiến hữu bị hốt. Tất nhiên tội này thì chỉ bị phạt tù vài năm chứ không đến mức chung thân không ân xá. Nhưng đó không phải là tội ác cuối cùng của Kristina.
Sau khi vào nhà tù dành cho người chưa thành niên, Kristina và một ả cùng phòng bàn mưu vượt ngục. Nhà tù tại bang Iowa tường cao, bảo vệ kiên cố thì không thể nào trốn được nên Kristina và đồng bọn quyết định giả điên, đánh lộn nhau, nói lảm nhảm. Ban giám thị quyết định chuyển 2 tù nhân này đến trại thương điên gần đó và việc phòng vệ ở đây không thể nghiêm ngặt bằng trong tù. Tại đây, chúng đã tổ chức vượt ngục thành công và đến nhà bà Arlene Klehma (em ruột của bà ngoại).
Bà Klehma không hề biết Kristina đi tù nên không hề đề phòng và vui vẻ đón cháu họ xa lâu lắm mới đến chơi. Chẳng dè Kristina lấy oán báo ơn. Cáo trạng khi đó cho biết, khi bà Klehma xuống bếp làm món ăn đãi các cháu thì Kristina và đồng bọn đã ra tay vì thấy bà Kelhm đeo nhiều trang sức trên người. Đồng bọn của Kristina đã dùng chảo gang đập vào người bà lão 73 tuổi, thấy bà Klehma định chạy kêu cứu thì Kristina dùng dao xuống tay. Tất nhiên, chúng chẳng chạy trốn được lâu và bị cảnh sát tóm.
Thật không ngờ một cô bé 14 tuổi trông rất ngây thơ khi ra tòa, lại có thể hành động còn hơn một sát thủ máu lạnh. Tòa kết luận Kristina phạm tội giết người cấp độ 1 và cộng thêm việc ra tay sát hại người thân trong lúc đang trong thời gian thụ án, Kristina bị kết án chung thân không ân xá.
Trả giá trong tùNhững năm sau đó trong tù, Kristina có vẻ trầm tính hơn, có lẽ là do tính bốc đồng tuổi trẻ không còn nữa. Các bạn tù cho biết Kristina tỏ ra gương mẫu trong việc chấp hành nội quy của trại giam, không gây gổ với ai nhưng cũng ít nói chuyện với mọi người. Cô thường khóc một mình vì hối hận vì hành vi tội ác của mình trong quá khứ. Nhiều đêm khi ngủ, Kristina thường hay mơ lại những ác mộng hãi hùng.
Đến khoảng tháng 9, Kristina kể cho bạn thân trong phòng rằng mình mơ thấy bà Klehma (nạn nhân bị Kristina đâm chết) đến nhà tù tìm cô. Kristina kể khi đó cô quỳ xuống xin bà tha lỗi nhưng bà Kelhma không nói gì mà bỏ đi. Trong mơ, Kristina cố níu bà Klehma ở lại và bị bà lấy tay đẩy mạnh vào ngực khiến cô ngã xuống và choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi. Từ hôm đó, Kristina thấy ngực mình rất khó chịu và ngất xỉu sau một bữa ăn. Các bạn tù đã gọi bác sĩ vào khám và họ xác định Kristina bị ung thư ngực cấp độ 4 tức là giai đoạn vô phương cứu chữa.
Các bác sĩ hỏi Kristina tại sao khi thấy ngực có dấu hiệu bất thường thì cô không báo sớm. Kristina cho biết sau lần giả điên để lừa các bác sĩ trại giam 19 năm trước, cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ và không muốn đến phòng khám của trại giam nữa. Kristina cảm thấy rất đau khổ khi biết mình bị ung thư ngực và tử thần sẽ gặp mình không lâu nữa. Nữ tù nhân này cho rằng đó là quả báo mà mình phải gánh chịu sau khi đâm người bà tội nghiệp 19 năm trước và chấp nhận số phận.
Sau đó, bệnh đến rất nhanh và Kristina gần như phải nằm bất động trên giường chịu đau đớn. Các bạn tù rất thương Kristina vì cô còn quá trẻ, mới 33 tuổi mà 19 năm phải ở trong tù. Hơn nữa trong khoảng thời gian 15 năm gần đây, Kristina là một người cư xử rất được với các nữ phạm nhân khác cũng như đội ngũ quản giáo.
Họ cùng nhau viết thỉnh nguyện lên hội đồng bang và tòa án bang Iowa với hy vọng có thể giúp Kristina được tự do trong những ngày cuối đời. Sau một vài tuần xem xét và tranh luận, bồi thẩm đoàn cho rằng Kristina có thể được ân xá vì họ cho rằng cô gái này không chỉ cải tạo tốt trong 19 năm qua mà còn vì không còn khả năng gây hại cho xã hội. Như vậy, Kristina sẽ được trở lại ngôi nhà mà cô sống trong thời thơ ấu để chờ tử thần đến gõ cửa.
Bà Denise, mẹ của Kristina, cho biết rất mừng khi nhận được phán quyết từ tòa vì giờ bà lại có thể chăm sóc con gái dù những ngày tháng đó không còn dài. Lần này, bà Denise hứa sẽ ở bên cạnh con gái suốt ngày để kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích như lúc còn bé, chỉ tiếc là đời thì chẳng giống cổ tích chút nào. Còn tâm nguyện của Kristina là sau khi mất sẽ được chôn cạnh bà Klehma với hy vọng khi sang bên kia thế giới, có thể chăm bà Klehma như cách chuộc lỗi lầm xưa kia.
Anh Tú (Dòng Đời) (Anh Tú (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.