Vua Edward II (1284-1327) được coi là một trong những nhà cầm quân kém cỏi nhất từng bước lên ngai vàng nước Anh. Với sự nhu nhược và thiếu quyết đoán của mình, ông đã không kiểm soát nổi giới quý tộc dưới quyền.
Thảm họa đã xảy ra khi Edward II xua quân xâm chiếm Scotland mà không có sự hậu thuẫn của người họ hàng đầy thế lực tên là Thomas xứ Lancaster.
Tại thị trấn Bannockburn, các thuộc hạ của ông đã tranh giành các vị trí chỉ huy trước trận đánh quyết định. Cuối cùng, đội quân vô tổ chức của Edward II bị đánh bại hoàn toàn trước một đối thủ yếu hơn.
Đây là một điều đáng xấu hổ vì quân đội Anh ở vương triều trước đó còn nổi tiếng hùng mạnh và khó khuất phục trên chiến trận.
Năm thế kỷ sau đó, nước Anh tiếp tục khốn khổ bởi một nhà cầm quân bất tài khác, đó là hoàng tử George (1819-1904), một người họ hàng của nữ hoàng Victoria và là công tước xứ Cambridge.
Trong vai trò tổng tư lệnh Quân đội Anh trong suốt thời kỳ trị vì của nữ hoàng Victoria, George là một kẻ bảo thủ đến cùng cực. Ông đã từ chối mọi cải cách kể cả khi công nghệ quân sự đang có các bước tiến vượt bậc ở Âu – Mỹ.
Dưới thời của hoàng tử George, kỹ nghệ quân sự của Anh đã thụt lùi mạnh mẽ so với các cường quốc khác ở châu Âu, khiến vị thế của nước Anh bị đe dọa nghiêm trọng.
Phải đến năm 1895, khi hoàng tử George rời khỏi vị trí tổng tư lệnh thì tình hình mới được cải thiện. Nhưng đã quá muộn để nước Anh khôi phục vị thế của cường quốc số 1 thế giới.
T.B (Kiến Thức)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.