Chị Nguyễn Thị Ngọc và anh Nguyễn Duy Thái quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh Thái là kỹ sư xây dựng còn chị Ngọc làm nhân viên văn phòng. Anh chị kết hôn năm 2010. Hai vợ chồng thuê nhà, làm việc tại Hà Nội.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, cưới xong hai vợ chồng chị Ngọc muốn có con ngay. Nhưng trời không chiều lòng người nên sau 4 năm mong ngóng, chạy chữa nhiều nơi, đến năm 2014, vợ chồng chị mới có tin vui. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo chị Ngọc mang thai hai bé.
Anh Thái vừa tắm cho hai bé mới sinh, vừa chăm sóc vợ.
Mặc dù đã hết sức giữ gìn nhưng đến tuần 30 của thai kì, chị Ngọc có hiện tượng rỉ ối, đe dọa sinh non. Chị nhập viện trong lúc chồng đi công trình tận trong Hà Tĩnh. Nhận được tin vợ, anh tất tả quay về Hà Nội. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, bác sĩ điều trị gọi vợ chồng chị Ngọc vào đưa ra 2 phương án: “Một là chấp nhận mổ sinh non, con nhẹ cân và có thể gặp nhiều tai biến. Hai là để giữ thai thêm được ngày nào hay ngày ấy nhưng nguy cơ nhiễm trùng ối rất cao và có thể chết cả mẹ và con. Nếu chọn phương án 2, gia đình phải làm đơn bệnh viện mới chấp nhận”. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chị Ngọc chọn phương án 2 với mong muốn con sẽ lớn thêm một chút và khi ra ngoài sẽ có cơ hội sống cao hơn.
Nhưng quyết định táo bạo của chị Ngọc cũng chỉ giữ con trong bụng được thêm 5 ngày nữa. Hai bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 22/5/2015, mỗi bé nặng 1,3kg.
Sau khi sinh, chị Ngọc không được gặp con, bao nhiêu ngày trong bệnh viện là bấy nhiêu ngày chị sống trong nước mắt. Nhìn ánh mắt buồn bã và những cái lắc đầu của người thân sau khi thăm 2 con trong phòng cấp cứu chị càng đau đớn, xót xa. Rồi bác sĩ cho chị xuất viện về nhà trọ trong khi 2 sinh linh bé nhỏ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Hai bé phổng phao hơn khi được 5.5 tháng.
Nhà trọ cách bệnh viện 7km, ngày 6 lần, chị Ngọc vắt sữa để chồng mang vào viện cho con. Những ngày đầu, trong 3 tiếng đồng hồ con chỉ ăn được 8ml sữa. Sau anh Thái kể lại, anh đã không thể kìm nén nỗi đau khi nhìn hai đứa con bé bỏng, người chằng chịt dây truyền. Tim anh đau nhói lúc con chảy máu mũi vì bác sĩ rút ống nhưng con không tự thở được lại phải cắm vào.
2 tuần đầu con không hề lên cân khiến vợ chồng chị lo lắng không yên. Lần nào chồng đi đưa sữa về chị Ngọc cũng hỏi: “Con thức hay ngủ hả anh?” . Và tim chị thắt lại khi nghe anh nói: “Lúc nào anh cũng thấy con nằm ngủ”. Đến ngày thứ 17, không thể nằm yên ở nhà, chị Ngọc tha thiết xin chồng cho chị được gặp con. Lần đầu nhìn thấy hai đứa con bé tẹo, đỏ hỏn, nhăn nheo, đầu bẹp dí vì nằm nghiêng một phía, chị đã òa khóc nức nở. Về đến nhà chị lại khóc nhiều hơn.
Hết tuần thứ 3 thì bác sĩ báo tin vui: Mỗi con tăng 1 lạng. Bác sĩ nói nếu con được bú sữa mẹ hoàn toàn thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Thế là chị vắt sữa suốt ngày, ăn uống mọi cách để cơ thể tiết thật nhiều sữa cho con. Sau tròn một tháng, hai con xuất viện với cân nặng 1,6kg.
Vợ chồng chị đưa con về xóm trọ. Những ngày đầu, hai vợ chồng vô cùng lo lắng và lúng túng với hai đứa trẻ sinh non. Chuyện ăn uống, vệ sinh cho con không hề đơn giản.
Hai đứa bé không thể bú mẹ nên mỗi lần cho con ăn, chị Ngọc phải vắt sữa ra bình, 2 vợ chồng mỗi người cho ăn một đứa. Khi cho con ăn, anh chị cũng phải thật kiên trì cẩn thận. Chỉ cần sơ xảy, để sữa chảy nhanh một chút thôi là con bị sặc ngay. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng chị hoảng hồn khi thấy con sặc sữa, tím tái mặt mày. Cũng may, những lần ấy anh Thái đều bình tĩnh xử lý theo lời bác sĩ hướng dẫn nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Thời gian đầu, mỗi ngày chị Ngọc mất 400.000 đồng để thuê y tá tắm cho con. Sau đó, anh Thái tự tay mình làm hết. Anh xin nghỉ phép dài ngày, ở nhà chăm 3 mẹ con chị. Anh đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa cho con, làm hết việc nhà. Xong việc, anh thức ôm con để chị ngủ, đảm bảo đủ sữa mẹ cho hai đứa trẻ sơ sinh.
Trong tháng đầu tiên về với bố mẹ, hai bé con còn phải vào viện thăm khám nhiều lần để kiểm tra các chức năng nghe, nhìn, vận động. Ơn trời, hai bé đều lành lặn, bình thường.
Khi 2 con được tròn 2 tháng, sức khỏe ổn định và cứng cáp hơn, vợ chồng chị Ngọc quyết định đưa con về nhà ở Nghệ An. Thế nhưng chỉ trước ngày về, bé chị đùng đùng lên cơn sốt. Chị ôm con vào viện, bác sĩ nói bé bị viêm phổi, khả năng phải điều trị dài ngày. Thế là hủy vé tàu, chị ở viện với một đứa, anh ở nhà lo đứa còn lại. Được 3 hôm thì bé em cũng sốt cao. Cả nhà khăn gói vào viện Xanh- pôn ở hẳn. Hai con nằm viện 15 ngày. 15 ngày ấy chị túc trực ở ngoài phòng bệnh, cứ 3 tiếng vào cho con bú một lần. Anh tất tả ngược xuôi lo quần áo, thức ăn, nước uống.
Hai bé thực sự cứng cáp khi được 8 tháng.
Khi con bình phục, cả nhà về Nghệ An. Về quê, được ông bà nội ngoại trợ giúp nhưng việc chăm 2 bé sinh non vẫn cơ cực vô cùng. Con bé bỏng, dễ ốm, quấy khóc suốt ngày khiến nhiều lúc chị Ngọc mệt mỏi, tưởng không trụ nổi. Thế nhưng chồng chị luôn ở bên an ủi động viên, giúp chị đi qua những giây phút khó khăn nhất.
Đến nay, hai bé Bảo Ngân – Thanh Quý đã được hơn 1 tuổi. Hai bé đang tập nói, tập đi. Nhìn 2 đứa trẻ kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu, không ai nhận ra chúng là cặp song sinh 1,3kg bé bỏng ngày nào.
Nhìn lại chặng đường đã đi, chị Ngọc gọi đó là chặng đường “đầy nước mắt và hạnh phúc”. Qua bao chông gai, vợ chồng chị lại gắn bó với nhau hơn.
Hai anh chị cùng hai con ở thời điểm hiện tại. Lúc này hai bé đã được 13 tháng.
Trong ngày sinh nhật con, chị chia sẻ trên trang cá nhân những cảm xúc của mình: “Sau bao ngày vất vả, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhìn chồng vất vả chạy ngược chạy xuôi đưa sữa vào viện cho con dưới cái nắng cháy da cháy thịt, em thầm cảm ơn anh, người luôn ở bên cạnh em những lúc tuyệt vọng nhất. Cảm ơn ông Trời đã cho mình gặp anh - người chồng, người bố tuyệt vời nhất”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.